thì người đàn ông hiện tại lại toả ra khí thế làm hai chân cô phát run, trong
lòng kinh sợ.
“Hạ Tiểu Ngư.” Tất cả những lời nói mà trước khi đến đây cô đã
chuẩn bị kỹ nhằm gia tăng khí thế thì trong giây phút nghe thấy giọng nói
trầm thấp, bức người kia làm cho tiêu tan: “Hà..
Hà...” Hạ Tiểu Ngư cẩn thận nuốt nước bọt, đột nhiên nghe thấy âm
thanh cửa đóng, cô bị doạ đưa cả vào bên cửa, đột nhiên cảm thấy có chút
hối hận khi không chuẩn bị gì, cô..
cô có phải đã chọn sai rồi hay không, ngộ nhỡ anh ta không thích
Thượng Thượng...
Âm thanh xuyên qua tầng tầng lớp lớp bay đến Hạ Tiểu Ngư: “Hạ tiểu
thư.” Chân Hạ Tiểu Ngư cảm thấy mềm nhũn, cô ôm chặt hơn chiếc túi
trước ngực: “Tôi..
tôi...”
“Con gái?” Sắc mặt Hà Mộc An không chút biểu cảm, anh nhìn cô,
nếu như không phải cô mang đến tin tức lớn như vậy, thậm chí có mấy
phần có khả năng là thật, anh tuyệt đối sẽ không gặp người con gái chuyên
đi gây chuyện là cô: “Nghe nói cô tìm tôi có việc.” Cho dù là vô cùng để ý
đi chăng nữa, nhưng thông qua nhiều năm đàm phán trên thương trường,
anh đã luyện thành kỹ năng thuần thục.
Thực ra đối với những người quen thân với Hà Mộc An vẫn sẽ nhìn ra
được sự trái ngược bên trong con người anh, ví dụ, anh thế mà lại là người
mở lời trước
Hạ Tiểu Ngư nghe xong giống như nhặt được chiếc phao cứu sinh:
“Đúng, con gái.” Cô là dì của Thượng Thượng! Cô là dì của Thượng
Thượng, nể mặt Thượng Thượng anh ta sẽ không dám làm gì mình! Không