Hà Mộc An cầm lấy những tấm hình trong tay, không chớp mắt nhìn
cô bé đang cười trong tấm hình kia, cô bé mặc một chiếc váy lông màu đỏ,
trước ngực áo kết một đoá hoa cùng màu, bên trong bông hoa được kết hạt
trân châu, tóc tết thành hai bím, trên hai bím tóc cột hai chiếc nơ bươm
bướm màu đỏ trắng, cô bé đang nghiêng đầu nhìn ống kính cười, xem ra rất
khoẻ mạnh hoạt bát, vô cùng tươi sáng.
Con gái của anh...
Hà Mộc An không khống chế được lộ ra một tia cười mỉm rất nhẹ,
vươn tay, run run vuốt ve cô bé bé nhỏ đang cười vui vẻ trong hình, đây là
con gái anh, đây thật sự là con gái của anh?
Anh có con gái rồi! Hạ Tiểu Ngư cẩn thận dựa vào cánh cửa, cười như
được lợi: “Con bé..
con bé hiện tại không để tóc dài nữa..
cắt ngắn rồi...” Hạ Tiểu Ngư đột nhiên cảm thấy một luồng khí tức ập
tới, bị doạ đứng càng ngay ngắn: “Bạn..
bạn trong trường mầm non lấy kẹo đường trét lên tóc con bé, nó liền
tự mình..
tự mình..
cắt..
cắt đi mái tóc...” Bàn tay nào đã trét, tại sao không tự trét vào lông mi
của mình đi! Hạ Tiểu Ngư không biết có phải là bản thân nghe nhầm hay
không, chỉ cảm thấy người đàn ông trước mặt rất doạ người, một chút..
một chút cũng không giống với dáng vẻ mà cô tưởng tượng lúc trước:
“Cắt..