Ánh mắt Hà Mộc An ánh mắt dừng lại trên những tấm hình đó rất lâu,
có chút lạnh lùng, phảng phất như mang theo nước mắt một cách rất không
chân thực, giống như dường như con người thật của anh đang biểu lộ ra bên
ngoài.
Con gái của anh đã làm gì chọc cho cô không vui mà cô phải nghiêm
khắc phê bình nó như vậy.
Ánh mắt Hà Mộc An lại chuyển đến khuôn mặt đang khóc thương tâm
của con gái, một giọt nước mắt vương trên má, khuôn miệng mỏng khẽ
nhếch lên, lộ ra hàm răng còn vương vài mẩu vụn chocolate trên đó, ánh
mắt đáng thương nhìn mẹ nó, có phải là nó ăn đồ ngọt nhiều làm cho Diệu
Diệu không vui hay không?
Vì chuyện nhỏ như vậy làm cho con gái của anh khóc thành như vậy,
Hà Mộc An cảm thấy nếu như anh có mặt ở đó, cho dù không thể cầu xin
thay thì cũng sẽ không để cho con khóc thành như vậy, như thế này mà có
người còn có tâm trạng chụp hình
Hạ Tiểu Ngư rụt rè dịch bước chân, may mà cô đã xoá hết những bức
hình không nên thấy, cái gì không nên thấy, ví dụ như Cao Trạm Vân, ví dụ
như Thượng Thượng bị trang điểm thành mặt mèo, ví dụ như cô véo má
Thượng Thượng Có Diệu Diệu! Chính là thật
Nhìn thấy Hà Mộc An lật xem từng tấm hình mà cô đặc biệt chuẩn bị,
sự bất an trong lòng từ từ lắng xuống, anh ta xem là được, tức là anh ta sẽ
chịu nhận, sẽ chu cấp cho chi phí sinh hoạt, vậy cô chính là dì của con gái
lớn của Tập đoàn Hoà Mộc.
Hạ Tiểu Ngư thầm vui sướng, còn chưa đợi tới lúc niềm vui sướng này
lan toả, một giọng nói lạnh lùng đã vang lên bên tai cô.
“Tại sao không có hình lúc nhỏ của con bé?!” Làm sao không có!