cần sự, qua được ải này mình chính là người trên vạn người! Mình còn có
Thượng Thượng.
“Lừa tôi sao?”Hà Mộc An còn căng thẳng hơn cả Hạ Tiểu Ngư đang
đứng trước cửa, nhưng sự thật này không cần thiết nói cho cô ta biết.
“Tôi..
tôi...”
“Tiễn khách!”
“Không, không phải, chị tôi thật sự đã sinh cho anh một đứa con gái!
Đã năm tuổi rồi! Thật đó! Nó tên là Thượng Thượng, Thượng Thượng! Ở
đây tôi có hình của nó, tôi có hình...” Hạ Tiểu Ngư vội vàng lục túi xách
của mình.
Hà Mộc An cố gắng khắc chế hành động muốn xông qua đó của bản
thân, cô có mang theo hình.
Hạ Tiểu Ngư càng lúc càng rối, càng lúc càng tìm không thấy nó nằm
ở đâu, gấp gấp mang hết tất cả đồ trong túi trút cả hết ra ngoài: “Tôi thật
sự..
thật sự...” Hạ Tiểu Ngư lục tìm trong mớ hỗn độn, ở đâu rồi? Làm sao
lại tìm không thấy? Cô rõ ràng đã để vào trong túi? Làm sao đây? Làm sao
đây? Hà Mộc An nhẹ nhàng nghiêng đầu qua, còn khẩn trương hơn cả Hạ
Tiểu Ngư
Hạ Tiểu Ngư vô cùng gấp gáp, cuối cùng từ trong đống hỗn độn đó lục
tìm ra thứ như bảo bối, còn chưa kịp vui vẻ lấy nó ra mà kích động, hình đã
rời khỏi tay cô, rơi vào trong tay của người đột nhiên xuất hiện trước mặt.