Hà Mộc An bây giờ mới thật sự hiểu được cái gì là bị gạt sang một
bên như người ngoài, mà anh chính thật là “người ngoài” đó.
Bất luận cô có phải là mẹ của Thượng Thượng hay không, cô đã
không còn khả năng là Diệu Diệu của anh trước kia, việc này làm cho Hà
Mộc An đứng tại chỗ, cứ đứng như vậy, một chút cũng không nhúc nhích.
Từ trong toà nhà Mẫn Hàng, Đàm Ngữ vừa chen chúc trong thang
máy xuống đột nhiên kinh ngạc nhìn người đang đứng bên ngoài cửa không
xa, làm sao có thể! Cô ta hôm nay mặc một bộ váy ngắn thắt eo thời
thượng, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác dạng ngắn, giày cao gót, mặc
dù dáng vẻ non nớt, nhưng đã có thể biểu hiện được giá trị của trang phục.
Hiện tại đang là giờ nghỉ trưa, cô ta cùng một vài người đồng nghiệp
đi xuống ăn cơm, không ngờ lại gặp được anh? Anh sao lại ở đây, với lại
chỉ có một mình anh! Những người thường vây quanh lấy anh để kiếm lợi
đâu rồi.