“Thật tức cười.” Sắc mặt Cao Trạm Vân vô cùng tệ.
Hạ Diệu Diệu vui vô cùng, đẩy anh đi ra ngoài: “Được rồi, giận thật
rồi sao.”
“Anh không biết là em trở nên độ lượng từ khi nào.” Cao Trạm Vân
lạnh lùng, vô duyên vô cớ bị người ta va phải, kéo theo một mùi hương khó
chịu, người đó tự bộc lộ tình cảm quá mức, còn nhét số điện thoại vào trong
tay anh, gặp chuyện như vậy ai lại vui vẻ được.
Hạ Diệu Diệu cười tới mức không dừng lại được: “Tốt mà, cô ta là mỹ
nhân được hoan nghênh nhất trong bộ phận Ngoại giao.” “Vậy thì anh còn
cần phải lo lắng là cô ta có mang theo bệnh gì đó.”
Hạ Diệu Diệu che miệng, ánh mắt mang đầy ý cười: “Anh nghĩ cái gì
vậy, công việc trong bộ phận Ngoại giao rất bình thường, làm gì giống như
người ngoài anh các anh nghĩ tồi tệ như vậy, để em xem xem, cho anh số
điện thoại riêng hay là số điện thoại bàn cô ấy thường dùng ở công ty.” Hạ
Diệu Diệu từ phía sau lưng anh lấy ra một mảnh giấy.
Sắc mặt Cao Trạm Vân càng tối, anh lập tức cướp mảnh giấy lại, xé
nát, tiện tay vứt vào thùng rác kế bên cửa
“Ha ha ha ha ha.” Hạ Diệu Diệu càng cười lớn hơn.
Cao Trạm Vân kéo Hạ Diệu Diệu ra ngoài, đột nhiên quay đầu: “Thật
tức cười.” Hạ Diệu Diệu đột nhiên ngừng lại, rất lâu rồi cô không thấy mặt
Cao Trạm Vân u ám như vậy, cô không nhịn được liền nghĩ đến cô nữ sinh
trước kia vì muốn tiếp cận mà làm bảo mẫu cho anh, vậy mà anh còn thờ ơ
lạnh nhạt để có ta cho rằng Thượng Thượng là con gái của anh, khiến cô ta
cố tình tìm nhiều cách để tiếp cận cô bé, bây giờ anh còn không lấy mảnh
giấy đó dán ở trước cửa sảnh lớn đã là lương thiện lắm rồi