Tất cả âm thanh trong văn phòng bỗng chốc dừng lại, ánh mắt mọi
người đều nhìn cô.
Trán Hạ Tiểu Ngư đầy mồ hôi, cuối cùng cô không nên được mà ngồi
xuống sàn khóc.
Hà Mộc An không chút do dự lái xe rời đi, bàn tay đặt trên vô lăng xa
lạ, trên đường không ngừng thắng gấp, đã bao nhiêu năm rồi anh không
chạm vào phương tiện giao thông thế này, anh thậm chí không dám đạp ga
nhanh, sợ không chờ đến lúc gặp được cô.
Anh cũng không biết bản thân muốn làm gì, có thể làm được gì, anh
chỉ là muốn nhìn thấy cô, cũng chẳng sợ cô sẽ dùng nụ cười mỉm khách sáo
lịch sự kia chào đón anh, giống như gặp lại người bạn học đã lâu không gặp
đến xa lại.
Cô..
vẫn còn thích anh chứ...
Hà Mộc An dừng xe lại, trong lòng sợ hãi nhìn đến trước cửa Mẫn
Hàng, đến nỗi không dám xuống xe để đi vào trong
Nếu như cô biết anh đã biết mọi chuyện, cô sẽ nghĩ anh như thế nào
không dám gánh vác, không có trách nhiệm, cùng lăm là chửi một cậu bảo
cút đi rối bảo đã là bạn trai cũ còn đến đây hỏi này hỏi nọ.
Hà Mộc An gục đầu trên vô lăng, cho dù là vững vàng thế nào đi nữa
thì vào giờ phút này anh cũng cảm thấy mông lung vô cùng
Cổ tại sao lại sinh đứa con gái này..
có một chút là vì anh sao? Trong mấy năm nay cô đã phải chịu đựng
những gì..