Anh vì một chút lòng tự tôn đã làm cho cô rất buồn, cô..
không biết trong lúc mang thai có oán hận anh hay không, có cảm thấy
bỏ anh là quyết định rất đúng đắn hay không, anh chính là một người không
dám gánh vác, trốn tránh trách nhiệm.
Cô như vậy mà vẫn cười với anh, thế mà anh còn không vừa lòng, cô
không xem anh như người qua đường không quen biết, là kẻ thù đáng hận
nhất thì anh đã phải vui mừng, cảm tạ trời đất rồi.
Anh có tư cách gì yêu cầu ở cô nhiều thứ như vậy, có quyền gì đứng từ
góc độ của anh mà nhìn vào sự cố gắng vất vả trong cuộc sống của cô để
xem như trò hề, xem những tính toán nhỏ nhặt của cô là vô cớ gây sự, xem
lý tưởng của cô như những chuyện vụn vặt không đáng quan tâm.
Anh sao lại có thể dửng dưng như vậy nhìn vào sự nỗ lực từng chút
của cô, cho dù có đi chệch hướng thì đã sao, anh còn có thể không cần cô
sao.
Hà Mộc An lại ngẩng đầu lên, lại là một người nắm quyền cao cao tại
thượng, anh đậu xe bên lề đường, tư thể thoải mái xuống xe, trên người mặt
một bộ trang phục vừa người thoải mái, làm tôn lên khí thể cao ngạo xuất
chúng của anh, anh không còn do dự nữa, uy nghi cất bước nhanh chóng
bước vào toà nhà văn phòng Mân Hàng.
Từ trong thang máy có bóng người nhanh chóng bước ra, tiện tay
chỉnh lại chiếc khăn voan mỏng trên cổ, rõ ràng chỉ là chỉnh sửa qua loa,
nhưng lại làm cho nó càng thêm phần thời thượng
Hạ Diệu Diệu cười, nhanh chóng chạy đến bên người đàn ông đang
đứng chờ bên hông cửa: “Sao vậy, mặt thật khó coi, ai chọc giận anh vậy.”
Cô nắm lấy tay anh ta bước ra ngoài: “Ha Ha, không phải thật đó chứ, vừa
nãy Tiểu Cao nói anh còn không tin, bây giờ nhìn thấy em, anh dường như
đã nghĩ oan cho nó rồi.”