Hạ Diệu Diệu cười hì hì dựa vào anh: “Anh thấy cô gái muốn tiếp cận
anh đó có đẹp hay không?”
“Ngài Cao, phong độ của anh không giảm so với năm xưa..
A..
Anh đẩy chậm chút, quần áo đều bị xô hết rồi.” Hạ Diệu Diệu cười hì
hì, cô bị đẩy lên xe, còn tiếp tục lải nhải với người ngồi vào tay lái kế bên:
“Nói nghe xem, gừng càng già càng cay, có vui không, em có thể vì thân
thể quý giá này của anh mà báo thù giúp.”
Xe nhanh chóng chạy đi
Hà Mộc An đứng chết lặng gần đó, ánh mắt nhìn hai người rời khỏi,
đầu anh trống rỗng, trước mặt đều là nụ cười tươi sáng của Hạ Diệu Diệu,
cô cười với người đàn ông khác
Sống lưng Hà Mộc An thẳng tắp, anh đứng tại chỗ đó, ánh mắt tĩnh
lặng không một chút dao động, hoặc là căn bản không biết phải phản ứng
làm sao, cứ như vậy nhìn theo hướng hai người đó rời đi, cứ nhìn theo..
Ánh sáng chói mắt cứ như vậy nhảy múa trước mắt anh, giọng nói của
cô, ánh mắt của cô, vẫn là dáng vẻ linh động hoạt bát như xưa, không phải
cô thay đổi thành thục hơn, mà là sự dựa dẫm và tuỳ hứng của người con
gái ấy đã không còn thuộc về anh nữa.
Nụ cười của cô không phải nguỵ tạo, trước kia cô cũng nói đùa với
anh như vậy, trước kia cũng vô tư như vậy, chỉ đối với người thân quen, cô
mới như thế mà thôi
“Chúng tôi bên nhau năm năm rồi.” Lời của cô vang lên một lần nữa,
tất cả sự tin tưởng hiện lên trong mắt cô không phải dành cho anh.