Bên ngoài cửa, rất nhiều thư ký đang bận rộn các công việc khác nhau
cũng giật mình vì nhìn thấy khách đột ngột ngã ra ngoài, còn không thấy
ngài Hà ở đâu.
“Ai vậy?” “Chính là cô ta, nói Ngài Hà bỏ rơi chị của cô ta.” “Không
phải chứ! Điên rồi!” “Nhưng ngài Hà gặp rồi!”
“Hả??”
“Nói là đã sinh một đứa con gái, đến để đòi tiền cấp dưỡng.”
“Thật hay giả vậy?” “Ngài Hà tiếp cô ta, không giống với những vị
khách bình thường khác.” “Nói như vậy là Ngài Hà thật sự có con riêng ở
bên ngoài?!” Trong phòng thư ký cấp cao bắt đầu bàn tán chuyện
Ngài Hà có con riêng bên ngoài?
Ngài Hà thường ngày tác phong nghiêm túc, không biết nói đùa của
bọn họ lại không biết mình làm cha từ khi nào? Là uống say làm loạn hay
là bị người ta trộm tinh trùng? Là gái làng chơi hay tình nhân? Ngài Hà sẽ
xử lý người dám tính kể anh ấy? Ngài Hà là người đàn ông bị giữ chân vì
một đứa trẻ? Không cho người phụ nữ đó chết không có chỗ chốn thân đã
là từ bi lắm rồi?
Hạ Tiểu Ngư từ trong những âm thanh bàn tán, run rẩy dán vào tường,
từ từ di chuyển từ từ ra thang máy, cô không dễ dàng gì mới đi tới, ẩn nút
thang máy, nhưng có ấn thể nào cũng không có phản ứng! Hạ Tiểu Ngư gấp
đến độ đầu đầy mồ hôi, không ngừng dùng sức mà ấn nút thang máy,
nhưng ngoài âm thanh ấn nút lách cách ra thì dường như đèn thang máy
mãi không chịu sang.
Bụp! Cô ôm túi khóc, đập vào nút thang máy.