Cô Trương cảm thấy khó xử khi đối diện với ngài Hà vì sau khi
Thượng Thượng rời khỏi, anh đã mang vẻ mặt lạnh lùng, cùng một người
nhưng sao trước và sau lại có sự khác biệt lớn như vậy? Khi Thượng
Thượng còn ở đây trông anh thật dễ nói chuyện, thật đong đầy tình cảm
người cha, làm cho người ta cảm thấy một người cha áy náy do không
chăm sóc cho con mình sẽ là một người đong đầy tình cảm.
Nhưng hiện tại, cô giáo cảm thấy chỉ có kẻ ngốc mới nghĩ như vậy,
người đàn ông này từ lúc Thượng Thượng đi lên lớp lập tức thay đổi, khiến
cô có cảm giác cho dù anh không mở miệng nói chuyện cũng sẽ cao hơn
người khác một bậc, cô giáo thật không biết làm sao anh có thể làm được,
chỉ có ảo giác cô đứng bên cạnh anh để chờ anh ra lệnh.
“Tại sao?”
Hai chữ này làm cho cô Trương cảm thấy áp lực rất lớn, âm thanh
không cao không thấp đến lạnh nhạt, làm sao một người có thể nói một câu
nghi vấn với ngữ khí âm trầm như vậy: “Thật chưa có tiền lệ như vậy bao
giờ.” Làm gì có quy định phụ huynh vào lớp học cùng học sinh chư: “Điều
này sẽ làm cho những bạn học sinh khác có cảm giác phân cấp, làm phân
tán sự tập trung của các em.”
Cô Trương không đợi nhận câu trả lời: “Hay là như thế này chờ tới lúc
Thượng Thượng ăn bữa phụ, tôi dắt cô bé đến sân thể dục?” Ra ngoài
trường học tuyệt đối không được, không thể giao phó với phụ huynh học
sinh.
Cô Trương chờ đến mức mồ hôi ướt sống lưng, được hay là không
được? Điện thoại của Hà Mộc An reo lên.
Cô Trường thấy điện thoại của anh ta rất bình thường, tiếng chuông
cũng là tiếng chuông có sẵn, nhìn không ra được của thương hiệu nào, cô
Trương mới phát hiện ngoài chiếc xe đang đậu bên ngoài thì trên người anh