có phải không cho ba Cao biết, ba Cao sẽ không vui hay không, bởi vì
ba ruột rất nghiêm túc, cô bé cũng ngại cự tuyệt: “Thì..
một chút thôi...” Một chút thôi nha.
Hà Mộc An mở to mắt vì cảm kích, đợi tới lúc anh lấy lại nhận thức,
tay đã run run ôm lấy con gái của anh
Cơ thể nho nhỏ, tròn tròn ấy nhìn thật thông minh, lúc ôm vào trong
lòng, anh cảm thấy cô bé nhỏ, rất nhỏ, một cánh tay của anh đã có thể nhấc
lên, cách anh rất gần, ánh mắt vô cùng lanh lợi, ánh mắt sau khi khóc ngập
nước, chớp qua chớp lại rất nhiều lần.
Thượng Thượng bị dáng vẻ cực kỳ thích mình của anh làm cho không
thoải mái, cô bé bây giờ muốn quay về ngủ trưa...
“Thượng Thượng...” Hà Mộc An khẽ tiếng gọi.
“Vâng?” Hà Mộc An vui vẻ mỉm cười, ôm con gái vô cùng quan trọng
với anh vào lòng, trong lòng cảm thấy thật bình yên
Bé bị lừa rồi, bé làm sao có thể đồng ý, không có nguyên tắc, sẽ bị bà
ngoại cười nhạo.
Hà Mộc An dịu dàng xoa đầu của bé, lông mi thật dài, cái miệng nhỏ
vểnh lên, trên cổ áo còn dính ít nước cơm, con gái của anh, dễ thương như
vậy, Hà Mộc An ôm cô bé chặt hơn, kể vào má.
Hạ Thượng Thượng càng không thoải mái, cô bé không biết nên làm
gì, anh cứ nhìn cô bé, cô bé cảm thấy không tự nhiên, Tiểu Thượng Thượng
nỗ lực di chuyển một chút, cuối cùng nghĩ ra cần phải nói gì, đôi mắt long
lanh nhìn vào anh, chỉ vào món đồ trên đầu: “Mẹ nói, đây chính là con thỏ
ba mua cho con?”