Tiểu Thượng Thượng lau nước mắt, sau khi những cảm xúc không
biết là gì kia qua đi, xấu hổ cúi thấp đầu, thật là mất mặt.
Hà Mộc An nhìn cô bé nín khóc, bỗng nhiên cả người đều nhẹ nhõm
hẳn, nhìn cô bé đang dụi mắt, sự dịu dàng trong ánh mắt anh nhiều thêm,
đây chính là con gái của anh, khóc, cười, là vật thể mang theo sự sống xuất
hiện trong cuộc sống của anh, lông mi con bé giống Diệu Diệu, lúc cười lại
càng giống, lúc khóc..
nhưng lúc không cười lại giống anh, cảm giác đó, phức tạp không nói
nên lời, vượt ra ngoài những ràng buộc, đủ để khống chế toàn bộ niềm vui
nỗi buồn của anh.
Cô Trương thử vươn tay: “Anh có muốn ôm con bé không?” Haiz..
cô ấy nhìn anh cũng thấy đau xót.
“Có..
có thể sao?” Hà Mộc An nhìn Thượng Thượng nói, ánh mắt chăm chú
như vậy, âm thanh dịu dàng như vậy, chỉ sợ doạ đến con bé.
Tiểu Thượng Thượng nghĩ phải xoay đầu đi nói không, cự tuyệt..
Cô bé thấy ba ruột nhìn mình với dáng vẻ vô cùng ái ngại, cô bé vừa
không xinh đẹp lại vừa không biết biển hình, nhìn cô bé làm gì, cô bé cũng
chẳng ban phúc cho ba, thật là ngại mà.
“Thì..
thì ôm một lát...”
Tiểu Thượng Thượng do dự một hồi thì cho ôm, chính là phản bội bà
ngoại và ba Cao, nhưng..