Hà Mộc An cười mỉm, món đồ này..
là anh mua cho Diệu Diệu, Diệu Diệu đã đưa chúng cho Thượng
Thượng với tâm trạng như thế nào, xem ra, cô..
đối với anh thật không còn khả năng, Hà Mộc An cười khổ: “..
Cảm ơn.” Thượng Thượng xoay đầu, người phải nói cảm ơn không
phải nên là cô bé sao? Hà Mộc An xoa xoa đầu cô bé: “Cảm ơn mẹ của
con.” Hạ Thượng Thượng không hiểu ý tứ trong lời nói.
Hà Mộc An cũng không muốn giải thích cho cô bé, cô bé còn quá nhỏ,
không hiểu được ý nghĩa trong đó: “Ba không chăm sóc cho con, có phải
con sẽ không thích ba...”
“Con thích ba làm gì?” Thật kỳ lạ:“..
Bà ngoại con nói ba là người xấu, ba sẽ lừa con, con chỉ là cho ba ôm
một lát không phải vì con là người dễ lừa nha.”
Hà Mộc An có chút mù mờ: “Ba sẽ không lừa con.”
“Không sao, con rất thông minh, ba có thể thoải mái lừa
Như vậy mẹ của con sẽ không nói con ngốc nữa.”
“Thượng Thượng của chúng ta không ngốc chút nào.” Tiểu Thượng
Thượng rất vui: “Xem đi xem đi, con đã biết là con thông minh mà.” Hà
Mộc An nhìn con gái đang dương dương tự đắc, cảm thấy đứa nhỏ này nói
chuyện y hệt như Diệu Diệu, đều cảm thấy bản thân mình rất tốt, làm cho
người khác vui vẻ.
Nửa tiếng sau