gà hạt dẻ được không?” “Được ạ, được ạ,“ Hạ Thượng Thượng lập tức bị
ba Cao thu hết sự chú ý: “Chúng ta còn phải mang theo cái ly con gấu và
túi viền hoa, mang theo tấm thảm lông trải trên mặt đất vừa ngắm mây vừa
ăn đồ ăn được không ạ.” “Được, được, đều nghe theo Thượng Thượng của
chúng ta, tối nay về ba sẽ làm túi viền hoa cho tiểu bảo bối.” “Yeah! Ba là
tốt nhất.”
“Đương nhiên.” Nói xong anh cứng nhắc gạt tay đối phương ra, mở
cửa bên ghế phụ, vừa nói vừa cười đặt con gái vào ghế, cưng chiều thắt dây
an toàn, sau đó cẩn thận đóng cửa lại.
Sau đó anh lạnh lùng nhìn người đàn ông với dáng vẻ xem thường kế
bên: “Xin lỗi, Diệu Diệu không nói cho tôi biết là hôm nay anh sẽ đến đón
con, tôi không thể nào giao cô bé cho anh, thật xin lỗi
Ngoài ra, anh có thể không biết, Thượng Thượng lúc trước ở nhà bà
ngoại rất ham chơi, chưa điều chỉnh kịp, năm ngày đi học thì muốn trốn
học một ngày.” Cao Trạm Vân nhắc đến con gái, trên mặt hiện lên một chút
ôn hoà hiếm hoi.
Hà Mộc An mỉa mai nhìn anh ta diễn.
“Tôi kiến nghị tốt nhất cho con bé đi học đều, thứ Bảy Chủ nhật
thưởng cho con bé đi chơi, tôi biết anh thương con bé, nhưng giai đoạn hiện
tại tốt nhất không nên độc đoán chấm dứt lịch học liên tục của con bé, như
vậy đối với sự thích nghi môi trường mới của con bé không có lợi
Nhưng tôi biết anh rất lâu không gặp con bé, rất nhớ nó, tôi có thể hiểu
được, việc ngày hôm nay tôi sẽ nói với Diệu Diệu, nếu cô ấy đồng ý, tôi sẽ
điện thoại cho anh, ngày mai anh có thể dẫn con bé ra ngoài chơi một ngày
Việc của Hạ Tiểu Ngư cảm ơn anh, có cơ hội chúng ta sẽ cùng ngồi lại
với nhau, tôi còn phải dắt Thượng Thượng đi siêu thị nữa, đi trước nhé.”