cô, giống như đúc, nhớ đến từng cử chỉ giống nhau giữa hai người, vẻ mặt
Hà Mộc An lại ôn hoà đi một chút, việc làm thất đức cướp đi bạn gái của
người khác, nếu làm không tốt sẽ bị oán, nếu làm tốt thì phải xem kỹ năng
của từng người, phải suy tính lâu dài, tạm thời cứ thuận theo cô trước, bước
đi đầu tiên phải chắc
Anh muốn dắt con bé đi, còn phải cần người khác hỏi giúp anh sao,
anh lại không phải không có miệng: “Anh hôm nay đi gặp Thượng Thượng
rồi.”
Hạ Diệu Diệu đang ung dung bỗng nhiên nhìn anh, cũng không kinh
ngạc, sắc mặt nhàn nhạt nhìn không ra cảm xúc gì, chỉ là không có được sự
nhàn nhã như lúc nãy
Việc có người sẽ nói với anh đã nằm trong dự liệu của cô, nhưng
không ngờ lại nhanh như vậy, với địa vị của anh bây giờ, muốn giành
quyền nuôi con với cô thật thật dễ dàng, Hạ Diệu Diệu nhìn món ăn trước
mặt bỗng dưng không còn khẩu vị.
Anh nên để cho cô ăn chút gì trước: “Cảm ơn em...”
Hạ Diệu Diệu mím môi, cười không có thành ý: “Khách sáo quá, rảnh
rỗi không biết làm gì nên sinh chơi thôi.” Trong lời nói hời hợt mang theo
mùi thuốc súng, cố vất vả như vậy, xem con gái như bảo bối quý giá nhất
mà trân trọng, đột nhiên bị người ta giành, dù sao cô cũng không nghĩ
thông được.