Hạ Diệu Diệu khuấy ly cà phê, dùng sức khuấy, giống như càng khuấy
mạnh cà phê sẽ càng thơm, đỡ hơn phải nghe người khác nói về con gái của
cô, chỉ vì một mình cô vốn dĩ không sinh ra được
Hà Mộc An nhìn tình huống này, vươn tay ra, lấy đi ly cà phê trước
mặt7cô.
Hạ Diệu Diệu nắm chặt, không buông tay
Nhưng chỉ trong một giây cổ liền buông tay, để anh lấy đi.
Hà Mộc An ngây ngốc một chút, nhưng tay vẫn từ từ lấy đi ly cà phê
sắp bị cô phá đến mức không dùng được nữa, sau khi ngồi lại thì hai tay
đan vào nhau, mắt nhìn vào mu bàn tay, sắc mặt khó đoán.
“Anh giành gì mà giành, em còn chưa khuấy xong..
ai ya, đã nói với anh là còn một chút nữa..
yêu anh, yêu anh, anh làm gì mà có nhiều tật xấu như vậy, ăn như vậy
rất ngon..
chịu không được thì nhắm mắt lại...” Thanh xuân của cô ồ ạt hiện về
khi cô cố chấp ôm một tô màn thầu chiên rồi cố gắng thêm dầu mè vào đó,
ngữ điệu nũng nịu cộng thêm tô cơm trước mặt làm cho người9ta không
dám nhìn thẳng.
Hà Mộc An cố gắng áp chế sự suy sụp, lạnh mặt, kiên định ném ra từ
trong lòng cô, chó nhà anh ăn cũng không có khuấy cơm như vậy, dạ dày
cồn cào như sắp nôn, nếu để cô ăn như vậy, anh đảm bảo cả buổi tối hôm
đó cũng không dám động vào cô.
Hạ Diệu Diệu chính là không buông, thế là cô lấy màn thầu đã khuấy
thành cháo ra ăn một miếng với vẻ rất ngon: “Thật là thơm.” Sắc mặt Hà