Có thể nói, những ngày tháng đó, anh chưa từng thành công giành lấy
thứ gì từ tay cô, dễ dàng như vậy lấy đi đổ từ trong tay cô khi cô đang phát
tác tật xấu đúng là lần đầu.
Hạ Diệu Diệu dĩ nhiên không nhớ đến đoạn quá khứ không phù hợp gì
đến tình hình hiện tại kia, cô lạnh mặt: “Nhưng anh lại là ba đứa bé..
có muốn gặp nó hay không là tự do của anh...”
Hà Mộc An thấy cô không vì chuyện “bất cẩn” khi nãy mà lăn tăn
trong lòng, bản thân cay đắng hiểu rõ, cũng phần nào đoán được ý tứ của cô
ấy, những hồi ức quý giá trong quá khứ chỉ vì những lời mà anh nói trước
khi chia tay đã trở thành những ký ức gượng gạo, cũng vì trước khi chia tay
anh luôn nói những lời châm biếm thói quen ăn uống của cô, những ký ức
méo mó đó đều trở thành hồi ức mà cô không muốn nhớ tới
Đúng là Hạ Diệu Diệu không muốn nhớ, cô có ngốc có điện thì mới đi
quan tâm những tâm trạng đó là gì
Vốn dĩ cô cũng cực đoan như vậy, nhưng nói đến Thượng Thượng cô
chưa kịp chuẩn bị tâm lý: “Việc của Thượng Thượng tôi rất tiếc, nhưng hi
vọng anh có thể hiểu được, lúc đó tôi không tìm thấy anh, một người sống
sờ sờ như vậy lại như bốc hơi khỏi thế giới, tôi sợ trong bụng mang thai
yêu quái, không sinh ra sẽ chết, vì vậy mới sinh.” Sắc mặt Hà Mộc An
trắng bệch, anh mím chặt môi, không nói một tiếng nào.
“Đương nhiên, thực tế chứng minh tôi nghĩ nhiều rồi
Từ lúc cô bé chào đời đến hiện tại, đều có quan hệ máu mủ với anh,
nếu anh cảm thấy chỉ dựa theo chút quan hệ đó có thể khiến anh ngồi đây
nói chuyện với tôi, tôi không có ý kiến, anh cứ nói...” Tùy ý nói!
Hạ Diệu Diệu thoải mái: “Tôi có chút nặng lời, nhưng không có ý
khác.” Mềm mỏng cũng phải nói hai câu, hậu quả của việc chia tay không