lòng:“...”
“Tôi hi vọng anh sẽ tiến hành tuần tự.”
Hà Mộc An nghiến răng, không lên tiếng, nhưng có lẽ do anh không
còn nhỏ tuổi nên không chịu bị khống chế: “Tối nay anh muốn đi thăm con
bé.”
“Không tiện!” Hạ Diệu Diệu hít thở một chút: “Tôi sống cùng với Cao
Trạm Vân.” Vẻ mặt Hà Mộc An ngưng trọng, anh nói ra những lời rất có
phong độ: “Thay anh cảm ơn anh ta, đã chăm sóc Thượng Thượng.”
“Không cần, Thượng Thượng từ nhỏ đã gần gũi với anh ấy, cho dù
không vì tôi, Trạm Vân cũng là người chú tốt của con bé.”
Một gậy này đánh tới làm cho sự quyết tâm vượt ngoài lý trí của anh
không có cơ hội tiếp tục! Ngược lại nó còn cắt đứt sợi dây, làm anh không
thể nào kéo lại được những suy nghĩ đang bay của mình! Từ nhỏ đã thân
quen? Hà Mộc An trừng mắt nhìn nắm đắm đang nắm chặt đến đỏ ửng, cố
gắng nhẫn nhịn không bộp chộp, từ từ đan tay lại: “Để không làm phiền
mọi người, anh muốn chút nữa đưa Thượng Thượng đi, em yên tâm, nếu
như con bé nhớ em, anh sẽ đưa con bé về.” Ngữ khí của anh cực kỳ bình
tĩnh.
“Không thể nào!..
Như vậy đi, thứ Bảy nếu như anh có thời gian có thể dẫn nó đi chơi
một lát.” “Thứ Bảy còn lâu quá, anh hẹn với Thượng Thượng ngày mai đi
khu vui chơi.” Tất cả những gì gọi là “lý trí”, vào lúc này đều đừng mong
có ra ngoài đàm đạo về cuộc đời với anh.
“Ngày mai?” Hạ Diệu Diệu đột ngột cất cao giọng: “Ngày mai thứ
Năm, thứ Năm anh có hiểu không...” Hạ Diệu Diệu buồn bực không biết
nói anh thế nào cho phải, lạnh mặt nói: “Anh đang rất vui có phải không?”