Hà Mộc An nâng cao sự phòng bị lên mức hai trăm ngàn, cũng bởi vì
đột nhiên cô cao giọng, lý trí cũng quay về với anh, nhất thời có dự cảm
không tốt, nhưng sự giáo dưỡng nhiều năm làm cho anh không thể vì
chuyện này mà hoảng loạn
Với lại, cho dù anh không thừa nhận, cũng không chắc người nào đó
khi về sẽ không đặt điều về anh: “Ừ.”
“Anh sao lại không thương lượng với tôi! Nó chỉ vừa chuyển qua
trường mới anh có biết hay không! Đưa nó đi học khó thể nào anh có trải
qua chưa! Anh nói muốn dẫn nó ra ngoài chơi liền ra ngoài chơi, do anh
chưa từng đưa con đi học nên anh không biết nó khó khăn đến nhường nào!
Lần này thì hay rồi, ngày mai đừng mong có thể trói nó lôi đến trường!” Hạ
Diệu Diệu buồn bực quăng chiếc muỗng trên bàn khiến nó phát ra âm thanh
rất lớn
Những khách hàng xung quanh đều nhìn qua đây với ánh mắt kỳ lạ
Hạ Diệu Diệu ôm ngực nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hà Mộc An bình thản, mắt không chớp nhìn vào chiếc muỗng đang
rung lên
Cô ấy giận rồi? Hà Mộc An nhìn ra cô đang có tâm trạng gì, anh dời
ánh mắt khỏi hai bàn tay đan nhau, yên tĩnh ngồi đó, lạnh nhạt mà vô hại.