Mộc An xanh lè, anh buông tay, làm tư thế như sắp ói.
Hạ Diệu Diệu chớp đôi mắt “chưa ăn qua món ngon của nhân gian”
sáp vào lòng anh: “Ăn đi mà, rất ngon đó.” Thật sự rất ngon, cô thường ăn
như vậy, không phải ghẹo anh đâu.
Hà Mộc An đẩy cô ra, kiên5định đóng cửa phòng ngủ, khoá lại, từ
chối gặp người ăn thức ăn chó là cô.
Hạ Diệu Diệu ăn xong, thuần thục dùng dây thép mở khoá cửa, vén
chăn lên chui vào trong sáp vào người anh: “Dịch qua kia chút...”
“Có muốn hay không, không muốn nói thì em ngủ nha...” Diệu Diệu
vỗ về một chút, thấy đối phương không có phản ứng gì liền quay người lại
chuẩn bị ngủ, đột nhiên bị ai đó áp lên, sống lưng bỗng tê dại: “Ơ..
nhẹ một chút..
chờ chút! Lúc nãy tại sao khoá cửa?” Người ở phía dưới sắc mặt đỏ
rực nhìn người đàn ông đang bị dục vọng chiếm lấy phía trên, tâm tư bé
nhỏ bỗng chốc bị phát hiện
Lúc này Hà Mộc An mà nói với cô vấn đề đó thì là đồ ngốc, giọng nói
lạnh nhạt không hề giống với3dục vọng trong mắt anh: “Gió đóng.” Một
màn kiều diễm đang xảy ra trong phòng..
Hạ Diệu Diệu trong lòng buồn bực, có hiểu rõ cũng không hận được
Hà Mộc An, chính là bực anh tại sao không biết hết gốc rễ: “Tôi sinh con
chính là vì con, với lại tôi một mình cô đơn thêm một người nói chuyện
cũng rất tốt, thế là sinh thôi
Anh không cần để ý quá, tôi cũng không muốn ai đó giúp tôi nuôi...”
Lúc vào mùa hạ, cô càng quá đáng, quậy kem thành nước uống, anh đuổi
theo, giật lấy, nhưng không lần nào lấy được.