Cao Trạm Vân vòng qua anh, phóng khoáng hơn thường ngày gấp ba
lần ngồi vào vị trí tay lái, vừa nghe con gái ở một bên ríu rít vừa quay đầu
xe, không chút lưu luyến lái xe rời đi
Sắc mặt Hà Mộc An u tối, anh nhìn khung cảnh trước mắt, rất tốt, lấy
điện thoại ra đi về phía bãi đậu xe, giọng nói bình tĩnh không gợn sóng:
“Đội cảnh sát giao thông phải không..
số xe XXXX, ghế phụ có một bé gái..
phí tổ cáo thì không cần.”
Cao Trạm Vân bị giữ lại cũng không nói gì, tay đặt trên vô lăng, vẻ
mặt trầm mặc, nghe cảnh sát giáo dục mất mấy phút, sau đó bình tĩnh đặt
đứa bé ngồi ở vị trí phía sau, từ đầu đến cuối không hỏi sao cảnh sát giao
thông lại đột nhiên “tích cực chấp pháp” như vậy.
Ở nơi khác, Hà Mộc An đã dùng điện thoại gọi cho nhân vật then chốt
mà Hạ Diệu Diệu gặp lần trước: Anh hôm nay nhất định phải dẫn con gái
anh đi, tuyệt đối không thương lượng.
Hạ Diệu Diệu nheo mắt nhìn ra bên ngoài, vô cùng đáng tiếc, lúc Hà
Mộc An gọi điện thoại cho cô thì cô đã ra ngoài công ty, xe đã chạy trên
đường rồi, kể bên một đồng nghiệp cũng không có, thật là ân hận, sớm biết
như vậy cô đã đi theo nhóm rồi, lúc này cô đang do dự không biết có nên
gọi thêm một hai đồng nghiệp tới ăn cùng hay không
Nếu như vậy không biết có thể hiện quá rõ sự ung dung của bản thân
hay không?
Aiz, cô để tay trên bàn nghịch cái muỗng bên trên.
Hà Mộc An tự nhiên nhìn theo hướng xoay của chiếc muỗng trên tay
cô, bất giác cảm thấy rất nhiều thói quen của Thượng Thượng đều giống