Anh thu lại những gì mà lần trước bản thân tự cho là đúng đi công
kích.
Hạ Thượng Thượng nở hoa trong lòng, từ trong ra ngoài khắp người
đều biết cười, cô bé làm sao có thể có được một món hời như vậy.
Hạ Thượng Thượng õng ẹo ở bên ba, chút tâm tư bé nhỏ đều hiện lên
trên mặt, nhưng ngại có người ngoài ở đây, làm bộ làm tịch
Nhưng cũng không giấu được ánh mắt láo liên cùng với cầu vồng
trong đôi mắt: Chiếc xe chạy nhanh như bay, xoay vô lăng như dời non lắp
biển, những cú va chạm kinh tâm động phách, phòng nhỏ ma ám, vòng
xoay ngựa gỗ bảy sắc cầu vồng, đồ ăn vặt, cô bé thật rất thích nơi này.
Hạ Thượng Thượng nhảy nhót hưng phấn trên người ba, hưng phấn vô
cùng
Ánh mắt Hà Mộc An dịu dàng nhìn con gái, cho dù đối tượng mà cô
bé đang nhõng nhẽo không phải là anh, anh vẫn dịu dàng như nước, tình
cha như núi
“Làm phiền anh rồi.” “Nên làm.” Hà Mộc An miễn cưỡng đi đến chỗ
Cao Trạm Vân đang ôm Thượng Thượng, biểu cảm lạnh nhạt ổn trọng,
không nhìn thấy địch ý ngày hôm qua, ánh mắt bình tĩnh mang theo sự từng
trải, thậm chí có thể tính là ôn hòa: “Phải nói là chúng tôi làm phiền anh
rồi, làm phiền anh phải đưa Thượng Thượng đến đây.”
Cao Trạm Vân nhẹ nhàng xoa cái đầu quả dưa của con gái, không cần
hỏi cũng biết bây giờ cô bé vui đến mức nào: “Không có, nghỉ giải lao tiện
thể đưa con bé qua đây.” Chủ yếu là do Thượng Thượng sợ người lạ.
“Giao con bé cho tôi.”