Hạ Thượng Thượng nghe vậy đột nhiên ôm lấy đùi của cha, không
muốn ở cùng người lạ
Cao Trạm Vẫn thấy vậy, ra hiệu cho Hà Mộc An chờ một lát, ngồi
xuống kiên nhẫn giảng đạo lý với con gái: “Thượng Thượng, chúng ta lúc ở
nhà đã nói thế nào, nhờ có ba Hà mà chúng ta được ra ngoài chơi, không
được qua cầu rút ván đúng không nào?” Thượng Thượng bĩu môi, bàn tay
nhỏ bé mềm mại bướng bỉnh kéo lấy tay áo của ba, muốn ăn vạ: “Con
muốn ở cùng với ba cơ...”
Cao Trạm Vận cười, cưng chiều nhìn con gái: “Ba cũng muốn chơi
với Thượng Thượng, nhưng hôm qua ba làm phẫu thuật cho con một người
kia, bây giờ rất mệt, Thượng Thượng của chúng ta chơi cùng với ba Hà có
được không?”
“Không chịu, không chịu, chú đó là người lạ.” “Ngoan, ba Hà làm sao
lại là người lạ, ba Hà cũng giống như ba đều rất yêu thương Thượng
Thượng, con quên mẹ đã nói gì rồi sao, ba Hà cũng là ba, không được vô lễ
với ba Hà có biết hay không, con xem, ba sẽ canh chừng ở bên ngoài không
cho người xấu tiến vào, Thượng Thượng của chúng ta có thể yên tâm chơi
với ba Hà, được hay không?” Thượng Thượng cúi thấp đầu, có chút không
muốn
Hà Mộc An mềm lòng: “Không sao, con bé cũng muốn anh...”
Cao Trạm Vân vỗ tay con gái ra chiếu sát thương cuối cùng: “Nếu
không chịu thì chúng ta về nhà?”
Thượng Thượng nhất thời nắm chặt tay nhỏ, cái miệng chu lên đến tận
trời, nhanh nói: “Được rồi, được rồi, nhưng ba không được đi
“Ba không đi, ba sẽ ở đây chờ Thượng Thượng.”
“Da.”