“Nhanh lên! Nhanh lên! Sắp bắt đầu rồi, ba ruột, ba ngồi đây đi!”
Thượng Thượng vô lo vô nghĩ chơi hết ba bốn trò chơi liên tiếp, tiếng ba
ruột gọi một cách vô trách nhiệm, với lại là ba Cao nói có thể được, cô bé
có thể miễn cưỡng tha thứ cho ba ruột một ngày
Hà Mộc An mỉm cười, gật đầu với người điều khiển phía xa, làm mẫu
ngồi vào giữa tách trà khổng lồ nhiều màu sắc ôm lấy con gái nhỏ trong
lòng, tuy nhiên con gái theo anh còn nghịch hơn Diệu Diệu, nhất quyết phải
chơi thêm hai lần nữa, ai bảo anh lúc trước tự cho mình là đúng, cho rằng
vĩnh viễn cũng không chơi, mà đánh mất cô hội là đệ nhất vệ sĩ bên cạnh
cô.
Còn có những báo cáo chưa xem kỹ, nếu anh vươn tay, Hạ Diệu Diệu
chắc sẽ xem thường nhân phẩm của anh, anh tự nhiên phải đối phương
thức, cái gì cũng phải có khe hở.
Thượng Thượng cười vô cùng vui vẻ, từ thuyền hải tặc đến phòng
công chúa, từ gà con chạy nhanh đến gấu rượt, chơi xong còn chưa đã con
muốn thử qua trò động đất, xe vượt chướng ngại vật, cô bé rất có kỹ năng,
kinh nghiệm bị mẹ cự tuyệt vô số lần nên lúc ứng phó với ba ruột đã có tiến
bộ hơn mà làm địch tan rã.
Cô bé cũng không nói nhất định phải đi, chỉ là cứ nắm lấy cha ruột
không chịu buông, vạn phần đáng thương nhìn lên nhìn xuống, thu hút sự
chú ý từ trong những chiếc xe nhỏ, mở to mắt nhìn vô cùng ngưỡng mộ,
thèm khát nhin niềm vui của người khác.
Ba xem con thật đáng thương.