Cao Trạm Vân đứng dậy nói với Hà Mộc An: “Tôi ở cửa hàng ăn
uống ngoài cổng, nếu Thượng Thượng khóc thì điện thoại cho tôi, đứa nhỏ
này rất thích chạy lung tung, anh trông bé cẩn thận.”Anh không đến mức
không có mắt mà xen vào, nếu đến một chút không gian này cũng không
cho Hà Mộc An, đó không phải là tác phong làm việc của anh: “Thượng
Thượng, phải nghe lời có biết hay không.”
“Biết rồi biết rồi.”
Hà Mộc An không nói gì, dắt Thượng Thượng đi vào khu trò chơi
Bị một người ngoài dỗ dành con gái của anh để có thể giao nó cho
anh, đây là cảm giác gì, nếu không trải qua thì rất khó nói
Nhưng Hà Mộc An vẫn để cho Cao Trạm Vân diễn trước mặt anh,
không phải là anh nhẫn nhịn tốt, là Cao Trạm Vân thật sự có tư cách làm
như vậy trước mặt anh.
Báo cáo gửi về ngày hôm qua mặc dù không đủ chi tiết, nhưng những
thứ cần có đều có đủ, cũng không có ai có quyền hơn anh ta khi đứng trên
lập trường là ba Thượng Thượng dặn dò anh chăm sóc tốt cho Thượng
Thượng, vì vậy anh để cho anh ta nói hết, không ấu trĩ cho rằng đối phương
đang khiêu khích, càng không xoay người rồi khỏi, bỏ qua quyết định của
Thượng Thượng
Anh bắt buộc phải đứng tại chỗ, không thể co lại làm vết thương càng
nứt ra, nhìn thấy máu xương, mặc người khác xát muối
Vẫn nên là anh tự xát muối mình thì tốt hơn
Hạ Thượng Thượng kéo cha ruột vui vẻ chạy đi, cái gì mà ân oán cá
nhân, cái gì mà kẻ địch đẳng cấp, cái gì mà âm mưu quỷ kế, trước mặt đồ
chơi thì tất cả đều là không khí.