Hạ Diệu Diệu cũng không cảm thấy việc của mình đặc biệt nghiêm
trọng nên thu hút sự chú ý như vậy, bọn họ cho dù cùng một mẹ với Hồng
Đại cũng không tránh khỏi cạnh tranh, nếu không nhảy vọt há không phải
là muốn làm ăn thua lỗ, cô tuyệt đối không phải là nhân viên trung thành
của Mẫn Hàng, cũng không phải là thành ý mà Hồng Đại mà muốn3có cho
bằng được.
Nói thế nào đây, cô càng giống như là đối thủ mà hai bên không thể
không gặp, một con dê góp mặt trong tiệc rượu, là một đĩa thức ăn được
làm ra, đĩa thức ăn này không có ý nghĩa gì, nhưng nếu thiếu sẽ là cho bữa
tiệc không đẹp mát.
Còn về việc hai bên muốn nhân buổi tiệc này để nói về sự việc quan
trong gì đó không liên quan gì đến chú dê, cùng lắm do người ăn tiệc kỹ
tính, mới nghĩ tới việc giết cô tạo hình thức
Đương nhiên để cho con dế cam nguyện lên bàn tiệc, họ cũng đã
chuẩn bị một thanh dao bén, để chú dê chết lưu nhã, cam tâm tình nguyện
cống hiến
Phạm Tiểu xoay chiếc ghế, một tay cắt những chiếc móng ánh màu
xanh lam, những lọn sóng biển dài tuỳ ý đậu trên bờ vai nuột nà của cô ấy,
bờ môi đỏ mọng vô cùng hút mắt, một màu đỏ uỷ mị, không chút kiêng dè
trong phòng họp nhỏ đong đưa toả ra hơi thở giống như đang tìm kiếm bạn
tình.
Cô đột nhiên ngẩng đầu, nhìn đổ đệ ngoan một cái.
Hạ Diệu Diệu nhất thời hiểu được ý tứ của cô ấy.
Hạ Diệu Diệu cười với cô ấy, đã chấm sáu điểm cho buổi họp này, so
với lần trước đến làm thuyết khách tốt hơn nhiều