“Lão Phó, nói chuyện kiểu gì vậy, biên tập Hạ tuổi còn trẻ, lại là vì
con nên anh nói chuyện nhẫn nại với cô ấy.” Mặt đỏ mặt trắng gì đều hát
hết rồi
“Tiểu Hạ.” Người quản lý đông sự Tư Thậm lại bắt đầu nói: “Cô
muốn đăng tôi rất hiểu, cũng không phải vì vấn đề tài chính hiện tại mà
không cho cô trút giận, bảo vệ lợi ích của nhân viên chính là tôn chỉ của
chúng tôi, nhưng hiện tại lúc này có chút đặc biệt, chúng ta phải vì đạo đức
xã hội dẫn hướng dư luận, tổng cục tuyên truyền văn hoá còn bảo chúng tôi
đi họp, bài của cô cũng là bên trên không cho đăng
Nếu đã không cho đãng, hà tất không nhân cơ hội này cho Hồng Đại
một ân tình, vừa thể hiện cô rộng lượng, lại không làm cho bản thân ở công
ty trở nên khó coi, cô nói có đúng hay không?”
Lời của đồng sự vừa nói xong, cánh cửa phòng họp đang đóng kín
bỗng nhiên bị đẩy ra, cô gái non nớt đứng trước cửa đang ôm một sấp văn
kiện, mặc một bộ đồ rất phù hợp khí chất của cô ấy, màu xanh xinh đẹp trẻ
trung tô điểm cho cô không ít, giống như nai con vừa thức giấc làm cho
người ta thương tiếc, nhưng chủ nhân của nó hoàn toàn không ý thức được
như vậy, đối mặt với khắp phòng đều là những lão thành với khí thể áp bức,
cô gái trẻ lúng túng nhìn mọi người ở đây, căng thẳng không thôi: “Tôi..
tôi...”
Các thành viên Hội đồng quản trị đức cao vọng trọng nhìn cô một cái,
cực kỳ giữ thể diện không để ý đến cô ta, nhưng những ai cần thận vẫn phát
hiện ra bọn họ để trống một chỗ ngồi, chừa chỗ ngồi cho cô gái trẻ
Phạm Tiếu mất hứng nhìn “đứa trẻ” đang đứng trước cửa, cũng không
phải rất xinh đẹp, mà là non, đủ non, cho dù không xinh đẹp cũng không
ảnh hưởng đến người khác
Phạm Tiểu nhìn người bị thẩm vấn là Hạ Diệu Diệu: Chuyện gì vậy?