Chính là thế trận như vậy, cô ấy bị bại nhưng là bại nhưng vinh quang,
giữ được thể diện.
“Cô cũng xem như là nhân viên cũ của công ty, có vài lời tôi cũng
không nói vòng vo, cô gửi văn bản luật sư cho Hồng Đại là quyền lợi cá
nhân của cô, nên, chúng tôi sẽ không xen vào cũng không hỏi đến, việc của
Hàn Tùng Song bị bại lộ trong công ty cô cũng đừng không nhận, nếu ai
cũng dùng thủ đoạn, đây chính là việc của công ty, công ty không phải là
nơi để các cô tiết lộ đời tư lẫn nhau, bản văn bản đó của cô cho dù có viết
hay như thế nào, cũng không thể nào thay đổi được suy nghĩ dùng việc
công trả thù riêng của các cô, chúng tôi ở trên gạt bỏ bài của cô, cô cũng
đừng không vui, đây không phải nhắm vào mình cô, nếu như sau này ai
cũng giống như các cô, bộ phận Tạp chí có phải nên đổi tên thành bộ phận
xử nhau hay không?
Nói rất hay, rất có đại nghĩa, rất có khí phách.
Quản lý Phó thở dài: “Người trẻ làm việc cảm tính, Hàn Tùng Song
phá bỏ quy tắc, Hồng Đại bao che cô ta, đã phá hoại nguyên tắc thì có nghĩ
sau này ngựa quen đường cũ cũng là có lý, nhưng bản thân cô báo thù cũng
là báo, công ty bọn họ đã có câu trả lời với cô rồi, hà tất phải tính toán
nhiều như vậy.”
Hạ Diệu Diệu cười: “Hồng Đại là nói giúp cho tôi? Hình như là họ
nộp lên đề án không được hoan nghênh gì đó, phía trên mới tìm lý do cảnh
cáo cô ta thì phải, cho dù không có văn bản luật sư kia của tôi cô ta cũng sẽ
vì lý do khác mà bị đình chức, làm sao có thể tính là tôi thắng, có liên can
gì đến tôi.”
“Đồng chí Hạ! Xin đừng lấy suy nghĩ không vui của cô áp đặt bừa lên
người khác! Phát sinh ra chuyện như vậy cô không vui là phải, nhưng cảnh
cáo cũng cảnh cáo rồi, cô ấy cũng đã nhận sai, bây giờ đang bị đình chức
giam lương, cô còn muốn thể nào!”