nghĩ đến đây, cũng không biết xuất phát từ tâm lý gì mà bóp lên cánh tay
Hà An, cố sức ấn chặt xuống8dưới.
Thực ra cô rất không thoải mái, có một cảm giác... không nói được
thành lời, nếu không sẽ không bắt đầu thấy oán thầm trong lòng như vậy.
Hà An gật đầu.
Cô lễ tân lịch sự nói: “Vâng thưa cô, xin cô vui lòng đợi trong giây
lát.”
Hạ Diệu Diệu kéo tay áo Hà An, ánh mắt nhìn quét qua xung quanh
một phạm vi nhỏ, tỉnh ki bo thể hiện hết ra.
Ở chỗ cửa cách đó không xa, thư ký đi đầu hàng nghi hoặc nhìn Cục
trưởng Liễu. “Anh đang nhìn gì vậy?”
Cục trưởng Liễu đã ngoài năm mươi tuổi nhưng tinh thần vẫn rất lạc
quan phấn chấn nhanh chóng thu hồi lại ánh mắt: “Nhận làm người thôi.”
Đám đông nhanh chóng rời đi.
“Xong rồi, xin mời hai vị.”
Hạ Diệu Diệu nhìn thẻ phòng được trả lại, trái tim như đang nhỏ máu,
tiền của6cô! Tiền của cô đấy! Phòng Hà An thuê cực kỳ thoải mái, hay nói
cách khác ở trong mắt Hạ Diệu Diệu phòng khách sạn cũng không có quá
nhiều đẳng cấp. To lớn, rộng rãi, thoáng mát, còn có cả phòng khách, sô
pha trong phòng khách trông có vẻ như có thể mua được cả tiểu khu rách
nát cô đang ở.
“Oa! Khách sạn cao cấp có khác, đẹp thật đấy!”
“Thưa anh, thẻ phòng của anh, tôi là quản gia riêng của chuỗi phòng
tổng thống, nếu anh có nhu cầu gì tôi luôn sẵn sàng phục vụ.” Hạ Diệu