Hạ Diệu Diệu đã mệt mỏi cả ngày trời, bỗng nhiên nghĩ đến một người
nữa.
Cố lập tức ngồi bật dậy, không thèm đi giày chạy trên chiếc thảm trải
sàn mềm mại không phát ra tiếng động. Cô nhoài người lên cửa, thấy Hà
An đang cầm bảo ngồi trên sô pha đọc, cảm giác ưu việt, xa hoa trong
phòng khách dường như trong một khoảnh khắc nào đó cũng phải lùi ra
xung quanh anh, làm nổi bật lên sự khiêm tốn thâm trầm không thể xâm
phạm. Hạ Diệu Diệu cứ thể ngây ngốc nhìn Hà An nhà cô rất lâu. Hà An
dường như phát hiện ra nhìn về phía cô.
Hạ Diệu Diệu cảm thất khoảnh khắc này nếu như Hà An vẫy tay một
cái thì cô sẽ đi đến đó cởi thắt lưng và y phục ra, tạ chủ long ấn.
Hạ Diệu Diệu lập tức rũ bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình, thầm cười
nhạo mình ngốc nghếch: “... Mấy giờ rồi?”
“Không còn sớm nữa, em đi tắm đi.”
Hạ Diệu Diệu bỗng nhìn về phía phòng tắm và phòng vệ sinh trong
suốt trong phòng, rồi lại nhìn sang chiếc tủ ô vuông trống rỗng giữa phòng
ngủ và phòng khách, bảo cô đi tắm rửa đi ngủ, ngày mai cô làm gì còn mặt
mũi gặp ai nữa chứ, quan trọng nhất là da mặt cô không dày đến thế. Hạ
Diệu Diệu bỗng mang tổ tiên mười tám đời người thiết kế khách sạn ra
mắng, không bỏ qua cho người đề nghị là Hà An.
Hà An lâu không nghe thấy động tĩnh gì, quay đầu lại thấy cô đang
đứng tại chỗ nhìn chăm chăm vào anh, ánh mắt sáng trong như ngọc, vừa
yêu kiều vừa giận dữ.
Hà An vô thức thu hồi bàn tay định ấn chuông phục vụ lại, chủ động
đi tới đó, dịu dàng kéo cô vào phòng tắm, ẩn một cái nút, vách phòng tắm
trong suốt như nước dần có một lớp vách ngăn dâng lên, ngăn cách với