không gian bên ngoài, hình vẽ xa hoa tráng lệ, bố cục đẹp đẽ, như thể tạo ra
một vùng trời mới.
Hạ Diệu Diệu cảm thấy vô cùng xấu hổ vì sự quê mùa của mình! Để
tìm lại thể diện, cô cố ý bình tĩnh nói. “Xả nước tắm cho em, xong rồi nhớ
gọi em.” Nói xong cô tiêu sái quay người đi ra ngoài.
Hà An đứng trong phòng tắm, nhìn chằm chằm vào bồn tắm, xả nước
tắm... anh còn chưa bao giờ xả nước tắm cho mình cả...
Một lúc sau. Hà An từ từ xắn tay áo và vạt áo lên, cúi người xả nước
tắm cho Hạ Diệu Diệu. Anh không quen làm việc này lắm, làm ướt cả
người, nhưng thần thái tự nhiên vẫn cứ ngọc thụ lâm phong như thường:
“Xong rồi, cẩn thận sàn trơn, anh đổ thêm cả tinh dầu vào cho em rồi.”
Tinh dầu? Cái này có thêm hay không cũng có gì khác biệt đâu?
Không biết có phải chưa bao giờ vào thời điểm như này, dưới ánh đèn ảo
diệu, nhìn thấy dáng vẻ này của Hà An hay không mà Hạ Diệu Diệu bắt
đầu thấy hồi hộp, tim đập nhanh hơn. Không đợi hai chữ “tinh dầu” nhảy
nhót một vòng trong đầu xong, cô đã vội vàng chạy ra đóng cửa lại, nhốt
người nào đó ở lại bên ngoài: “Không được nhìn trộm!”