Diệu đang tò mò chạy khắp phòng: “Oa! An An, anh nhìn cái đèn này đi,
thật... thật...” Không biết dùng từ gì để hình dung nữa, lóng lánh như pha
lê, đẹp quá, tuyệt vời quá, ảo diệu quá, điện thoại đâu! Điện thoại3đâu rồi!
Phải chụp lại mới được, cả đời cô cũng coi như là xứng đáng rồi!
Hạ Diệu Diệu chạy như bay tới, móc điện thoại trong túi áo Hà An ra.
Hà An thấy vậy vẫn không hề thay đổi vẻ mặt, bất cứ ai cũng không
thể nhìn ra được sự khác thường trên khuôn mặt anh: “Biết rồi, ông ra
ngoài đi.”
“Vâng thưa anh.” Hạ Diệu Diệu hưng phấn nhìn qua nhìn lại, cô rất
thích phong cách bài trí của khách sạn này, từ cốc trà cho đến số pha, từ
đèn trên trần hay thảm trải sàn dưới đất đều khiến cố có cảm giác như đang
nằm mơ. Đặc biệt là sau khi mở máy lạnh lên, cô có cảm giác như sự đẹp
đẽ, an vui của cả thế giới này đều tranh nhau vọt tới trước mặt cô. Hạ Diệu
Diệu5nằm rạp lên chiếc giường lớn mềm mại. Chạm tay vào chăn đệm lạnh
lẽo mềm mại khiến cô không khỏi nhắm mắt lại, thoải mái chà sát. Hà An
đứng chỗ cửa tủ rượu đi ra bếp, dịu dàng nhìn cô. Cho đến khi Hạ Diệu
Diệu rên lên khe khẽ, vô tư mời Hà An mau nằm xuống giường thử xem.
Hà An quay người đi ra phòng khách.
Hạ Diệu Diệu vẫn chưa phát hiện ra, còn đang chìm đắm trong sự hủ
bại của chủ nghĩa tư bản xa hoa không thoát ra được, chăn đệm mềm mại,
điều hòa đã được trả tiền đang phả ra hơi mát trên đầu, dưới đất được trải
thảm mềm mại, thảm trải sàn màu xám mềm mại, chỉ cần nhìn qua đó còn
có cả bàn làm việc và sô pha trong phòng ngủ, sự phù hoa đó cô phải phấn
đấu cả đời mới có được. Hạ Diệu Diệu xoay người, nhìn ánh đèn dịu dàng
nhưng vẫn không mất đi ánh sáng nhu hòa cách đó không xa. Cô không
khỏi vỗ lên mặt mình, cười ngây ngốc. Vận đen hôm nay đã bị cô vứt sang
một bên vì sự hưởng thụ lúc này.