Pudding mà làm thành như vậy sao? Pudding, vải thêm định, ngụ ý đã
không hay, không ngon, không ngon.
“Sao họ có thể làm được món cà tím bình thường thành ngon thế này
được nhỉ.” Lấy một chút. “Bác ơi, cháu có thể nếm thử món thịt xiên nướng
này không... cái này cũng là miễn phí đúng không...” Ngon quá, ngon quá,
lấy hai xiên vậy. Cuối cùng, trước mặt Hạ Diệu Diệu đầy ắp đồ ăn.
Trước mặt Hà An chỉ có một cốc cà phê và một quả trứng chiên.
“Sao anh chỉ ăn có một chút thế này?”
“Em đi lấy cho anh cốc sữa bò.” Trước mặt mỗi người lại có thêm một
cốc sữa chua. Hạ Diệu Diệu đang ăn6rất vui vẻ, một đoàn hơn mười người,
trông có vẻ là nhân viên phục vụ rất ra dáng bỗng nhiên dừng lại trước mặt
hai người, người đứng đầu chỉnh lại cà vạt rồi lễ phép cúi đầu với họ:
“Thưa anh, không biết đồ ăn sáng nay có hợp khẩu vị anh không.” Phòng
tổng thống trên tầng cao nhất có bữa sáng chất lượng đặc biệt: “Nếu anh
cần gì chúng tôi sẵn sàng phục vụ anh.” Hạ Diệu Diệu kinh ngạc vội vàng
nuốt thức ăn đang nhai xuống, nhanh chóng nói: “Không cần đâu, không
cần đâu, tốt lắm, tất cả đều rất ngon.” Vị quản lý mỉm cười nhìn cô gái: “Có
thể khiến cô hài lòng là vinh hạnh của khách sạn chúng tôi. Nếu cô có yêu
cầu gì thì3nhất định không được khách sáo đâu ạ.” “Không khách sáo,
không khách sáo, thế này là tốt lắm rồi, tốt lắm rồi.”
“Hai người cần gì có thể gọi chúng tôi bất cứ lúc nào.” Người đó vẫn
không nỡ đi, nhưng dựa vào kinh nghiệm của anh ta cũng không nhìn ra
được đôi tình nhân trẻ này là nhân vật thể nào.
Hạ Diệu Diệu nhìn đám người đó đi liền cảm thán cắn một miếng
bánh cuộn nhân thịt nhiều sốt: “Phục vụ chu đáo thật, không hổ là khách
sạn cao cấp. Nhưng mà, ở đây không nhiều khách lắm, anh nói xem có phải
là vì ở đây ít khách nên họ mới lấy lòng khách như vậy không.”