nhiều hả?” Nghĩ đến chuyện tối qua phải lội hai người họ về thôi đã thấy
mất mặt rồi! “Thế là cậu không hiểu rồi, uống quá chén cũng chỉ là cái cớ
thôi, chắc chắn là Hà An lên cơn thú tính sau cơn say rồi.” Lý Hưng Hoa
thò đầu ra khỏi giường, mắt mũi vẫn còn mơ màng, giơ tay lấy một cốc sữa
đậu nành: “Chúc mừng cậu thoát kiếp độc thân, để ăn mừng làm thêm hai
cái bánh bao nữa để.” “Ăn nhiều thế! Tư tưởng xấu xa, Hà An nhà chúng ta
là loại người đó sao.” “Đều là anh em với nhau đừng vờ vĩnh nữa đi, ăn
bánh bao, cạn, tôi làm một cái đã, các cậu cứ tự nhiên.”
Khổng Đồng Đồng, Trương Tấn Xảo, Chu Tử Ngọc đã đánh răng rửa
mặt xong từ sớm, bắt đầu học bài ở bàn học của mình. Thấy Hạ Diệu Diệu
đẩy cửa phòng bước vào, ba người sáu con mắt đồng loạt nhìn về phía cô.
Hạ Diệu Diệu ngượng ngùng mỉm cười, nhấc đồ ăn sáng trong tay mình
lên: “Ăn bánh màn thầu đi, tớ mời.” “Mời ăn bánh bao một lần thì cậu sẽ
chết à.”
Chút chuyện cỏn con của Hạ Diệu Diệu ở Đại học Thu Môn rộng lớn
chỉ giống như cơn gió thu lướt qua con đường cái, không để lại bất cứ dấu
vết gì. Có đôi khi nghĩ lại Hạ Diệu Diệu còn thấy mất mát, dù sao cô cũng
là lớp trưởng, đường đường là lãnh đạo khoa Văn học Trung Quốc, cho dù
tướng mạo cũng bình thường thôi, nhưng cũng không đến mức không có
chút giá trị tám chuyện gì chứ. “Diệu Diệu, cậu xem giúp tớ xem câu này
dùng từ có đúng không, sao tớ cứ thấy nghe không thuận lắm nhỉ.” “Có
nghe thấy gì không hả, Ôn Ngốc Nghếch khoa Nghệ thuật đang theo đuổi
Phương Thậm khoa Tài chính đấy.” “Sao lại thế được? Sao cô ta lại tự tin
như vậy được chứ?”
“Có gì mà không thể, có người tôi qua tận mắt chứng kiến cô ta lén
tặng quà sinh nhật cho Phương Thậm đấy, nhưng Phương Thậm không
nhận.” “Tôi đã nói rồi mà.” Thở phào nhẹ nhõm: “Sao Phương Thậm lại đi
thích loại con gái không có đầu óc như cô ta được chứ?”