Hôm qua là sinh nhật lần thứ hai mươi mốt của Phương Thậm, nghe
nói một nửa nữ sinh trong trường đều tặng quà cho anh ta, nhưng đều kiên
quyết không chịu thừa nhận là mình tặng quà.
“Với IQ như của Ôn Mạt Ly đó sao Phương Thậm để ý đến cô ta
được, đừng có tự chuốc nhục vào thân chứ.”
“Cây mình xinh đẹp nên tưởng rằng có thể hạ gục được nam thần của
chúng ta, cũng không tự nhìn lại xem nam thần của chúng ta là người như
thế nào chứ, con gái không thể chỉ dựa vào khuôn mặt được.”
“Không phải chứ, tớ thấy Ôn Mạt Ly rất tốt mà, ngoài thành tích học
tập ra, môn chuyên ngành năm nào cũng dẫn đầu, hơn nữa cũng rất xinh
đẹp, dáng người cũng đẹp, tính cách cũng không tệ. Nếu như Phương Thậm
thích cô ta thì cũng không có gì không tốt cả.” “Cậu thì hiểu cái gì hả,
đương nhiên là nam thần của chúng ta phải thích kiểu nội hàm rồi, nội hàm
ấy cậu hiểu không hả?”
Hạ Diệu Diệu cảm thấy đàn em khóa dưới Ôn Mạt Ly rất có “nội
hàm”, ngoại hình dễ thương, tính cách vừa thanh cao lại vừa ngọt ngào, hào
sảng phóng khoáng, đáng yêu như chú thỏ con, cô nhìn thôi đã muốn nhéo
cho mấy cái.