truyền, nghe nói gia đình hắn mở công ty hằng năm kiếm được cả trăm vạn.
Một người bạn trai như vậy Đống Đồng sao có thể giữ chắc được.
Nhưng điều khiển Hạ Diệu Diệu tức giận là tốc độ đứng núi này trông
núi nọ của Đào Thành Phong. Rõ ràng tháng trước hắn còn nói yêu Đồng
Đồng, thậm chí còn dùng gấu bông đồ chơi xếp thành trái tim ở dưới ký túc
xá của các cô chúc mừng sinh nhật Đồng Đồng. Hơn nữa tuần trước bọn họ
ra ngoài xem phim sau đó không thấy trở về. Sao chỉ trong phút chốc đã
thay đổi đến mức trở tay không kịp thế này. Có tấm gương ở trước mắt nên
sao Hạ Diệu Diệu có thể vui vẻ được, nếu như có một ngày Hà An cũng
như vậy...
Hạ Diệu Diệu ngẩng đầu lên nhìn Hà An, tuy có lúc cảm thấy bản thân
mình ở trước mặt Hà An rất có cảm giác ưu việt, nhưng có lúc cô suy nghĩ
lung tung, dù sao cô có chút điểm không tốt. Nửa năm qua lúc nào cô cũng
bắt Hà An thanh toán, cho dù là một túi xà phòng giặt đồ, nếu Hà An không
ở bên cạnh là cô không mua. “Hà An” Mỗi lần nghĩ đến những chuyện này,
Hạ Diệu Diệu rất chột dạ.
“Hả? Em không ăn à?”
Hạ Diệu Diệu nghe xong thấy vô cùng xấu hổ, những giây tiếp theo thì
lửa giận bùng phát: “Không thấy bên cạnh vẫn còn một phần chưa ăn sao!
Con mắt nào của anh nhìn thấy em không ăn hả!?” Đúng là ngốc đến mức
không thể chấp nhận được mà.
Hạ Diệu Diệu nhanh chóng xúc cơm cho vào miệng.
Hà An bình tĩnh nhìn cô một lát, sau đó cúi đầu xuống tiếp tục ăn.
Hạ Diệu Diệu ngước mắt lên, nhìn anh qua khe hở của tóc. Lúc ăn anh
rất ít nói chuyện, cúi đầu xuống, tất cả động tác đều chậm rãi, tóc trên trán
vừa vặn che mất gương mặt anh, bình thản, yên tĩnh.