Hạ Diệu Diệu nhìn anh, đột nhiên cụp mắt xuống, nhanh chóng nuốt
thức ăn trong miệng, nhìn chằm chằm hạt cơm nói: “Thứ bảy chúng ta đi
thuê phòng đi.” Chỉ cần anh trả tiền. Hạ Diệu Diệu nói xong, cúi đầu nhanh
chóng gắp thức ăn.
Hà An lập tức ngẩng đầu lên, một tia ý vị sâu xa sâu xa lướt qua mắt.
Hạ Diệu Diệu bị anh nhìn ù ù cạc cạc ngẩng đầu lên, cuối cùng không
chịu được áp lực, cô vội vàng cúi đầu xuống nói: “Nếu anh chưa chuẩn bị
xong thì tuần sau chúng ta tỉnh tiếp.” Nhìn cái gì mà nhìn, da đầu tê hết cả
rồi! Anh nhìn người ta cũng phải có chút biểu cảm chứ? Kinh ngạc? Vui
vẻ? Xấu hổ? Kích động? Nếu vậy còn dễ để bà cô đầy tính bước tiếp theo!
Những biểu cảm bây giờ của anh là gì hả, giống như cô gấp gáp vội vàng
muốn ăn anh vậy!
Không phải là cô thấy anh đáng thương sao! Tên khốn khiếp như Đào
Thành Phong còn có thể có được Đồng Đồng dịu dàng lương thiện như vậy,
anh nhẫn nhục chịu khó đến thế, không ngủ với anh thì trong lòng cô sao có
thể cân bằng được! Đúng là có lòng tốt mà không được báo đáp! Hạ Diệu
Diệu không vui chọc chọc vào đĩa thức ăn. Hà An cúi đầu chậm rãi tiếp tục
ăn, cơm quá cứng, cà chưa chín tới, canh không có mùi vị, anh không hiểu
tại sao ngày nào Hạ Diệu Diệu cũng có thể ăn ngon miệng đến vậy. Hạ
Diệu Diệu không chọc nữa, cô ngẩng đầu lên: “Này!”
“Anh cảm thấy em không đủ xinh đẹp đúng không?” Hà An vô cùng
ngạc nhiên. Mặc dù đồng ý quen cô nhưng anh chưa từng nói gu thẩm mỹ
của mình không bình thường. Anh cứ nhìn Hạ Diệu Diệu đưa ra câu hỏi
như vậy. Hạ Diệu Diệu không biết nên nói sao, chậm rãi cúi đầu xuống ăn
tiếp.
Hạ Diệu Diệu luôn cảm thấy toàn thân Hà An có một bầu không khí
rất cổ quái, chỉ cần đứng gần anh hai mét là giống như bước vào phạm vi