Nếu nói Hạ Diệu Diệu không cảm động thì là giả, cô không kiềm được
cảm thấy bản thân muốn thuê phòng là một quyết định vô cùng đúng đắn,
rất xứng đáng.
Hà An đứng dậy: “Đi thôi.”
Hạ Diệu Diệu nhìn đĩa thức ăn trước mặt anh: “Anh còn chưa ăn xong
mà? Không ăn nữa à? Lãng phí lắm!” Sau đó cô kéo đĩa thức ăn của Hà An
qua rồi nhanh nhẹn chén sạch sẽ!
Ợ một cái!
No rồi!
rn