săn bắt của anh, còn về việc mình bị thương hay vui vẻ, thì phải xem tâm
trạng của anh thế nào.
Còn nữa, cô cảm thấy Hà An rất đẹp trai, tuy không phải đẹp kiểu
thông minh trí tuệ thịnh hành bây giờ, nhưng cảm giác Hà An mang đến
cho cô giống như mây xanh vắt ngang qua vách núi cao dốc, trên sườn núi
còn có cây tùng xanh um, mây mù bao phủ, khí thế hào hùng.
Quan trọng là lời anh nói, giống như lấy cây cối trên thân thể núi non
của anh ra để thưởng thức, mang sự thanh nhẹ khiến người khác cảm thấy
thoải mái.
Nhưng anh lại không phải là hot boy của trường, bởi vì thành tích học
tập của anh không tốt? Hay do không có ba mẹ giàu có tiền lương mấy triệu
tệ? Hạ Diệu Diệu suy nghĩ một lúc chợt hiểu ra, sự thu hút của con trai có
thể không phải ở hoàn cảnh gia đình, nhưng nhất định phải có tính nghiêm
túc nghiên cứu học hỏi và thành tích mới thể hiện được tính cách thu hút nữ
sinh.
Hà An không có, năm ngoái Hà An còn thi trượt một môn, thành tích
khi đó vô cùng thê thảm, Hạ Diệu Diệu cũng bị mất mặt lây. “Em để tóc dài
nhé.” Hạ Diệu Diệu ăn xong một phần, lấy phần bên cạnh ăn tiếp. Cô quên
không nói sức ăn của cô rất lớn.
Hà An nghiêm túc gật đầu: “Để tóc dài sẽ đẹp hơn bây giờ.” Câu nói
khẳng định vô cùng đúng trọng tâm. Hạ Diệu Diệu mỉm cười xinh xắn:
“Vậy sao.” Có người mua kẹp tóc, dây buộc tóc, dầu gội cho thì cớ gì
không để tóc dài.
Hạ Diệu Diệu ăn xong hai phần, đã gần no rồi. Cô đẩy đĩa ra, nghiêm
túc nhìn Hà An: “Nếu có một cô gái ưu tú hơn em theo đuổi anh liệu anh có
đồng ý không?”
Hà An trả lời rất nhanh: “Có người ưu tú hơn em à?”