biết được sự kiện nào sẽ khiến con người cả đời hưởng thụ, sung sướng mãi
mãi. Hạ Diệu Diệp vỗ vai Hà An: “Ngoan, đến thư viện giữ chỗ cho em, lát
nữa em đến.”
Còn em làm gì?”
“Em về ký túc xá có chút chuyện, nhớ giữ chỗ cho em đấy.” Nói xong
cô chạy ngay về hướng ký túc xá.
Hà An nhìn lên bầu trời trong xanh, khẽ nhíu mày lại, có phải anh đã
khiến cô có ảo giác không nên có gì rồi không?
Hạ Diệu Diệu chạy về phòng, quả nhiên nhìn thấy Khổng Đồng Đồng
đang khóc. Hạ Diệu Diệu bực mình lườm cô ấy, để bánh mì vào trong tủ,
đã gom được ba cái rồi, thứ bảy sẽ mang đến trường của em trai.
“Cậu về rồi à, mau khuyên cậu ấy đi.” Chị đại Trương Tấn Xảo mặc
chiếc áo thun dài tay màu trắng đã được giặt sạch sẽ, vẻ mặt lo lắng, “Khóc
suốt từ lúc cậu đi đến giờ chưa ngừng lúc nào đâu đấy.”
Hạ Diệu Diệu đóng sầm cửa lại, khóc! Khóc! Khóc! Khóc có thể giải
quyết được vấn đề gì à! Chỉ có thể chứng tỏ rằng cô ấy vẫn còn để tâm!
Đây là điều khiển Hạ Diệu Diệu không thể nào khoan dung được nhất. Một
cô gái tốt như Đồng Đồng, tên kia bỏ cô ấy thì đó chính là tổn thất của hắn!
Vậy mà cô ấy khóc như cha chết vậy.
Trương Tấn Xảo dè dặt kéo tay áo Hạ Diệu Diệu, nhẹ nhàng nói với
cô: “Đừng có quát cậu ấy, cậu ấy đã buồn lắm rồi.” Người khác nhìn thấy
vậy càng buồn hơn đó có biết không hả? Khóc một hai ngày không phải là
được rồi à! Đã là ngày thứ ba rồi đấy! Có phải muốn khóc đủ bảy ngày hay
không!
Trương Tấn Xảo khó xử nhìn lướt qua hai người. Diệu Diệu và Đồng
Đồng vốn có quan hệ rất tốt, theo lý mà nói đáng lẽ ra Diệu Diệu phải theo