sát bên cạnh dỗ dành mới đúng. Nhưng cả ký túc xá đều biết ai quấy rầy Hạ
Diệu Diệu ăn cơm chẳng khác nào kẻ thù giết cha mẹ cô ấy. Có lẽ dù Hạ
Diệu Diệu chia tay bạn trai thì cũng phải chờ cô ăn no trước đã. Hạ Diệu
Diệu phiền muộn gãi mái tóc ngắn củn của mình, lôi ghế ngồi giạng chân
ra, hung hăng chỉ thẳng vào Khổng Đồng Đồng: “Cậu khóc đủ chưa hả?”
Khổng Đồng Đồng nằm sấp trên bàn không để ý đến cô. “Cậu khóc suốt ba
ngày rồi đấy!” “Có phải cậu bị đá đâu!” Khổng Đồng Đồng khóc lóc đau
lòng tuyệt vọng, tuy cô ấy không đẹp đến mức nghiêng nước nghiêng thành
nhưng có vẻ mảnh mai đáng thương, bây giờ lại càng đẹp hơn nữa. Trương
Tấn Xảo vội vàng giả bộ đi đến nhà vệ sinh lấy nước. Nhưng Hạ Diệu Diệu
không để ý đến: “Đúng vậy, nếu như tớ bị đá thì tớ sẽ đến trước mặt Đào
Thành Phong khóc lóc, khiến cho hắn đau lòng, để cho hắn nhìn xem tớ
yêu hắn thế nào. Tớ sẽ nói với hắn rằng tớ không thể sống thiếu hắn được,
cũng không thể để mất hẳn, cho dù hắn có người khác thì tớ cũng vẫn tình
nguyện đi theo hắn! Thậm chí cũng không ngại ngần chia sẻ với cô gái đó.
Nếu như hắn sợ cô gái đó biết rồi sẽ làm ầm lên thì tớ sẽ đồng ý lén lút qua
lại với hắn! Cho con bé kia tức chết luôn!”
Khổng Đồng Đồng nghe vậy từ xấu hổ biến thành phẫn nộ nhìn cô:
“Cậu...”
Hạ Diệu Diệu không khách khí trừng mắt nhìn lại: “Cậu cái gì mà cậu!
Cậu chỉ biết khóc thôi à? Nếu trong lòng khó chịu thì phải nghĩ xem làm
sao mới khiến mình thoải mái được đi! Phải thế nào mới có thể thoải mái!
Đương nhiên là chơi chết đôi cẩu nam nữ kia đi rồi! Tớ không tin là phụ nữ
miễn phí dàng đến tận miệng mà thằng đàn ông chết tiệt kia còn từ chối!
Hắn sẽ lăng nhăng với Lộ Hi Ngọc, thì sẽ lăng nhăng với cậu!”
Trương Tấn Xảo bể nước ra nhưng cô chỉ muốn quay vào trong ngay
lập tức, nhân tiện bịt luôn tại mình lại. Cô ấy biết Hạ Diệu Diệu dũng
mãnh, nhưng không ngờ cô lại có thể đột phá đến tận cảnh giới này. “Lau
mặt đi.” Cô đưa khăn mặt cho Đồng Đồng. Khổng Đồng Đồng cảm thấy