Hạ Diệu Diệu điện thật rồi, “Làm vậy sao được...” “Sao lại không được! Lộ
Hi Ngọc đã có thể không biết xấu hổ đến thế rồi thì cậu còn kiêng dè cái gì
nữa? Hay là cậu vẫn thích hơn nên không nỡ!” Khổng Đồng Đồng vội vàng
phủ nhận: “Còn lâu nhé! Tớ có phải là cậu đâu! Tớ không mặt dày như
thế!” Nói xong Khổng Đồng Đồng cắn môi, hối hận vô cùng. Sao cô ấy có
thể lấy bạn bè ra để trút giận cơ chứ! Hạ Diệu Diệu không để bụng, chỉ nói
mồm cũng không mất miếng thịt nào, cô vẫn kích động vì cô em gái không
hăng hái tranh giành kia: “Nếu tớ là cậu thì bây giờ tớ sẽ không ngồi đây
khóc đâu! Đi thôi! Vì một tên cặn bã mà ba ngày liền không đi học, cậu
không sợ bị đánh trượt à, đến thư viện đi, tớ ôn tập giúp cậu.”
Khổng Đồng Đồng áy náy cúi đầu xuống. Trương Tấn Xảo thở phào
nhẹ nhõm. Hạ Diệu Diệu thấy cô ấy vẫn không nhúc nhích, không nén nỗi
hận rèn sắt không thành thép, chuyện của Khổng Đồng Đồng còn chưa đủ
cẩu huyết, nếu không thì sao còn sức mà ngại ngùng chứ. Hạ Diệu Diệu
nhìn bạn cùng phòng khóc sưng đỏ hai mắt lên, dáng vẻ nhỏ nhắn khiến
người khác thương yêu. Cô không nhịn được mềm giọng hơn một chút:
“Được rồi, có phải bây giờ cậu lại thấy luyến tiếc hắn rồi không, bây giờ
luyến tiếc thì đợi đến lúc nào hết tiếc hãy ra tay.”
Khổng Đồng Đồng ngượng ngùng nhìn cô: “Diệu Diệu, vừa rồi tớ...”
“Không sao, tớ biết cậu đang không vui.” Lúc khó chịu ăn nói không suy
nghĩ vốn rất bình thường, càng là người thân thiết thì càng dễ bị chọc nổi
nóng: “Cậu nghĩ lại mục tiêu của chúng ta đi, sau khi tốt nghiệp là có thể đi
làm, trong vòng mười năm phải có nhà có xe!” Phòng ký túc xá của họ tập
trung toàn con nhà nghèo, không nghèo thì đã chuyển đến khu ký túc xá
mới từ lâu rồi.
rn