Hạ Diệu Diệu không ngớt phàn nàn8với An An nhà cô: “Sớm biết thế
này em đã bắt xe đến đó rồi, nhưng bắt xe thể nào cũng phải mất đến trăm
tệ, lượt đi lượt về chắc em sạt nghiệp mất, không bắt vẫn hơn.” Hà An nhìn
đồng hồ, ngồi cạnh cô không nói gì.
Hạ Diệu Diệu rất khó chịu: “Biết thế này thì thứ bảy em mới qua!”
Như thế đã chẳng phải lỡ mất một ngày công hay sao. “Hôm nay anh làm
có tốt không, có khiển quản lý tức giận không, có làm khách hàng khó chịu
không?” “Có nhìn thấy vị phục vụ quý hóa trong ca bọn em không, rất hay
ho đúng không, lần nào cũng thế, làm bộ móng sặc sỡ, mặc dù nhìn phô
trương một chút, nhưng vui mắt.” “Có ai nhớ em không?” “... Không6có.”
Đáng ghét: “Mau đi, mua cho em cái bánh mì, em đói rồi.” Lúc này, trong
lòng anh chắc phải vui chết đi được, cô dám cá trong đầu anh đang nghĩ cái
gì. Còn ra vẻ như không có gì, cô tuyệt đối sẽ không đi, đừng có mơ.
Hạ Diệu Diệu bóc ra ăn luôn, không có ý định muốn đi.
Hà An lại nhìn đồng hồ. Nếu như không nhìn ra ý định thức cả đêm
trong quán nét của cô, thì anh không xứng với một năm đã ở ở bên cạnh cô.
Nhưng anh dẫn cô đến quán net mới lạ, Hà An đứng dậy, kéo tay cô;
“Đi thôi.”
“Không đâu, em không đi.”
Mười phút sau.
“Em muốn ở phòng giá 80 tệ một đêm! Phòng 80 tệ!” Phòng lần trước,
cô nhìn phiếu thanh đoán đã muốn chết rồi “Nhất định phải là 80, nếu
không anh sẽ không xong với em đâu! Hà An, anh có tin em có chết cũng
không chịu không.” Hà An đã chịu hết nổi, dắt cô vào một nhà nghỉ nhỏ.
Hạ Diệu Diệu vừa nãy còn đang không nói không rằng, giờ đã cười
tươi như hoa với chú mèo chiêu tài trên quầy tiếp tân. Kinh doanh buôn bán