chuyển sang chủ đề khác rồi.
“Tại sao hôm nay trời không có sao nhỉ.” Hạ Diệu Diệu, một cô nữ
sinh chỉ cần được đi dạo thôi cũng thấy rất lãng mạn rồi, bỗng nảy lên
mong muốn được cưng nựng. Ví dụ như hy vọng bạn trai khen mình đáng
yêu, hy vọng bạn trai không rời xa nổi mình, coi mình là cả vũ trụ: “Sao
sáng quá.” Nam chính trong phim đều yêu đến chết đi sống lại những cô
nàng như vậy.
Hà An thấy vậy, chần chừ do dự, rồi không kiềm chế được, phải nhắc
nhở: “Ký túc xá bọn anh một năm phải tám nghìn, tính cả tiền điện nước,
tiền mạng.” Anh lắp mạng riêng, các đồ dùng, đồ điện, số pha trong ký túc
đều đã cho người thay mới, giường ngủ cũng được đặt làm riêng. Đồ đạc
trong ký túc cứ nửa năm lại thay mới một lần, không thì anh sẽ bị căng
thẳng thần kinh vì nhìn một thứ quá lâu. Cứ như vậy, tổng kinh phí một
năm nào chỉ có tám nghìn tệ.
Hạ Diệu Diệu thở dài: “Đắt thể! Sao em nghe bọn họ nói là ba nghìn?”
“Đắt quá đi...” Hà An nhìn cô, thầm nghĩ, thế nên ra ngoài ở thích hợp
hơn. “Quả nhiên là nơi ở của những người có tiền. Anh chịu khó tận hưởng,
nhất định phải xứng đáng với số tiền đã đóng.” Nhưng trong lòng lại cằn
nhằn, biệt thự chắc, đúng là đốt tiền.
Gương mặt Hà An lập tức trở nên lạnh lẽo.
“Anh nói em nên gầy đi một chút, hay là béo lên một chút thì hơn?”
“Không biết!”
“Thật buồn lòng quá!” Nhưng là nỗi “ưu sầu suy tư” của những thiếu
nữ tư sản thanh cao, nghĩ đến đây, tâm trạng Hạ Diệu Diệu lại tốt chưa từng
thấy: “An An, sau này nhà mình sẽ có một cái bàn ăn lớn.”