không có chuyện mua chuộc lấy lòng. Lọ Lancome đó ít cũng phải trăm tệ,
Hạ Diệu Diệu không hề lỗ: “Mau đi tắm đi, tới đang đợi đây này.”
***
Cánh cửa dài trăm mét từ từ mở ra, một chiếc xe màu đen chạy vào,
cửa từ từ đóng lại, tường thành cao tít tắp ngăn cách giữa hai thế giới trong
ngoài.
Từ dưới chân núi nhìn lên, ngọn núi được bao bọc6bởi những những
tầng cây xanh rậm rạp, ngẫu nhiên nhô lên một chóp nhọn của một ngôi
nhà nằm ẩn mình giữa rừng cây. Hà Mộc An khoác một bộ comple đen, sắc
mặt nghiêm nghị, ngồi trong xe lật xem báo cáo giai đoạn gần đây: “Khu
đất ngập bến sông Kính Công đã không động đến năm chục năm nay rồi,
bảo Tôn Thượng tìm chỗ khác, bỏ ngay ý định dùng khu đất đó.” “Từ nay
về sau, bộ phận đầu tư mạo hiểm không được tham gia vào các quyết sách
của tập đoàn Hòa Sự dưới bất cứ hình thức nào.”
Thư ký Thi nghe vậy nhìn Hà Mộc An một cách vô cùng khó xử.
Hà Mộc An chẳng thèm nhìn anh ta lấy một lần: “Không duyệt đề xuất
của đá quý3Thiên Thành.” Rồi lại tiếp tục lật xem những văn bản cần anh
quyết định.
Thư ký Thi mở miệng rồi lại ngậm ngay lại, đá quý Thiên Thành là
chuyện nhỏ, tổng giám đốc Triệu chắc cũng không muốn duyệt, những tập
đoàn Hòa Sự làm sao có thể không lo? Đó là công ty của ba Hà Mộc An, là
gia sản truyền đời của nhà họ Hà, nếu cứ để thể này Hà lão tiên sinh làm ra
chuyện gì rắc rối thì nhất định Hà lão tiên sinh sẽ tìm Bộ phận đầu tư mạo
hiểm và bộ phận thư ký hỏi cho ra nhẽ: “Ngài...”, không thể châm chước lại
sao?
Hà Mộc An lạnh lùng nói: “Các anh là nhân viên tập đoàn Hòa Mục
hay là tập đoàn Hòa Sự, hay là... có5người muốn nhảy việc.”