Thư ký Thi lập tức cúi gằm mặt xuống, không nói thêm gì nữa. Càng
đừng nghĩ đến việc nghe ngóng tin tức về “cô bạn gái nhỏ” hôm ấy của Hà
Mộc An.... Quác!... Đột nhiên có vài tiếng chim ưng kêu vút cắt ngang bầu
trời tĩnh mịch, từ dưới rừng tùng nhìn lên chỉ nghe thấy tiếng kêu vang
vọng sắc nhọn, xé rách bầu trời!
Hà Mộc An cau mày, lạnh lùng nói: “Lão gia đang ở bên đó.” Thư ký
Thi rất muốn đâm đầu chết cho rồi, làm sao anh ta lại quên không thông
báo cho lão gia biết hôm nay Hà thiếu gia đột nhiên quay về. “Lão... Lão...”
“Khởi động chế độ phòng ngự trên không.”
“Vâng, thưa thiếu gia.” Tài xế ấn nút.
Trang trại Hà Quang lắp đặt hệ thống lửa đạn phòng ngự trên cao
nhắm ngay mười sáu con chim ưng bay lượn trên trời!
Thư ký Thi sợ đến vỡ mật! Hà thiếu gia đừng làm thế! “Lão gia nói
chỉ một ván thôi! Chỉ một ván! Ngài đừng kích động thế... Tôi gọi điện cho
thư ký của lão gia ngay đây!” “Cho bọn họ 10 phút.” Hà Mộc An vẫn
không ngẩng đầu lên, giọng lạnh lùng nói. “Cảm ơn ngài, cảm ơn ngài!”
Thư ký Thi vội vàng rút điện thoại ra gọi. Điều khiển Hà thiếu gia
phản cảm nhất là ông lão mời đám bạn xấu chơi cá cược trong chỗ của
thiếu gia. Nhưng núi Hà Quang là một nơi cực kỳ phù hợp cho việc cá độ,
làm sao lão gia bỏ qua được, bình thường ông vẫn hay chọn lúc Hà tiên
sinh không ở đây đưa người tới làm vài ván.
Không ngờ rằng lần này thiếu gia đột nhiên quay lại, vấp phải nòng
súng! Lúc Hà lão gia nhận điện thoại thì trợn trừng mắt giận dữ, giọng gào
còn to hơn âm thanh của lũ thú cưng trên trời kia: “Ông nội nó chứ! Hôm
nay mới thứ năm! Mộc An quay về làm gì?!” Thể không phải ông nội của
Hà thiếu gia chính là ngài sao: “Thưa ngài, thuộc hạ cũng không rõ, nhưng
hệ thống cảnh báo trên không đã kêu suốt ba phút.” Mười phút sau hệ thống