phòng ngự sẽ bắn hết những chú chim ưng trên đầu ngài. Hà lão gia lẩm
bẩm nguyền rủa, rồi vội vàng hô hào bè bạn: “Đừng thả nữa, mau gọi chim
ưng về, cháu nội tôi về rồi.”
“Cái gì, cái đồ già khú chưa chết kia! Tôi đã bảo lúc nãy có tiếng gì
không bình thường, ông cứ nói là bảo vệ diễn tập! Tiểu Ái của lão mà
không bay về kịp trong thời gian ngắn ngủi thì lão đây không tha cho ông
đâu! Mau! Mau! Thổi còi!”
“Lục gia! Khi nãy Tần Thiên đi săn thỏ hoang đúng dịp ở con đường
mà Hà thiếu gia đi qua, đến giờ vẫn chưa thấy Tần Thiên đáp lại tín hiệu
gọi về tổ” “Ôi! Bảo bối yêu quý của tôi!” Lục lão gia không màng đến thân
phận cao quý của mình và cách ăn mặc như nhà giàu mới nổi, quyết xông
đến liều mình với Hà lão gia!
Tần Thiên của lão! Con vật bé nhỏ được cứu thoát trong gang tấc khỏi
miệng của một con báo trên thảo nguyên châu Phi, lão ta nuôi từng chút
từng chút đến bây giờ, lần đầu tiên đem ra ngoài tham gia đánh cược vậy
mà ra nông nỗi này: “Hà Diệt, tôi liều mạng với ông.” “Làm gì đấy! Làm gì
đấy!” Hà lão gia thét lớn: “Liều cái gì mà liều! Mau gọi mấy con thú dữ và
chim ưng của nhà ông về đi, không thì chết hết, đến lúc đấy thì ngồi mà
khóc!” Cũng đúng: “Nhanh lên! Nhanh!” Tiểu Tần Thiên của lão, sao lại
rơi vào tay của ác quỷ nhà họ Hà, kết cục quá thảm, ba còn chẳng được
lượm xác cho con, có điều chết trong tay của tên thợ săn hàng đầu cũng
đáng. Hà lão gia phiền lòng nhất, vốn dĩ ông thấy cháu mình không ở nhà
mới kéo mấy ông bạn già đến cược vài ván. Luật chơi rất đơn giản, thả thỏ
hoang vào trong rừng, thả chim ưng đi bắt thỏ, chim ưng nhà ai bắt được
thỏ trước là thắng. Cược bao nhiêu tiền không quan trọng, quan trọng là
không khí hoang dã nguyên sơ ở đây. Hai ngày trước ông đem người đến
cũng chẳng gặp phải chuyện gì.
Giờ thì đẹp rồi, cháu nội tự nhiên quay về khiến ông tổn thất nặng nề,
ông còn có bốn con chim ưng càng đang bay trên trời! Nếu bị bắn hết thì