nhiều thế không.” Vương Niệm Tư nói rồi đỡ lấy chiếc hộp từ tay Thẩm
Tuyết, cầm quả bông có gắn hình đầu hồ ly lên xem.
Đó là một cục bông trắng tròn trịa đường kính không đến 10 centimet.
Giữa cục bông trắng tuyết mềm mại ấy gắn hai con mắt đen láy, và một
chiếc mũi hồ ly nhỏ xinh. Chỉ hai bộ phận đơn giản ấy ghép lại với nhau
thôi mà khiến người ta nhìn ngay ra đó là con gì, hơn nữa còn toát ra một
vẻ hết sức tinh nghịch đáng yêu.
Nhưng điều khiến Vương Niệm Tự chú ý đến không phải dáng vẻ của
nó mà là động tác lúc nãy của Thẩm Tuyết. Vương Niệm Tư vấn về cục
bông trong tay, nó lập tức co cụm lại, cảm giác mềm mại, mịn màng, không
hề xước xát chút nào. Khi thả tay, cục bông lập tức bung ra, không hề để lại
chút vết hằn nào cả. Vương Niệm Tư thử lại rất nhiều lần, hình dáng của
cục bông đều không thay đổi, nó là kiểu mềm mịn của bông tự nhiên chứ
không giống với sự mô phỏng của những sợi bông hóa học.
Vương Niệm Tư nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy linh hoạt một
hồi lâu, kinh ngạc phát hiện ra rằng mỗi khi đôi mắt ấy dịch chuyển sẽ hiện
ra các góc khác nhau: “Đây là lông cổ cáo, hay là lông cáo trắng hoang dã.”
“Cậu đùa đấy à!”. “Mẹ tớ có một chiếc áo khoác vai kiểu này, không
phải dịp quan trọng thì không đành lòng lấy ra mặc.” Mặc dù nhà cô rất
giàu có nhưng có rất nhiều thứ dù giàu vẫn không mua được. Chu kỳ sinh
trưởng của loài cáo trắng hoang dã này là một bài toán khó, mà còn là thứ
xa xỉ phẩm tiêu dùng một lần.
Lông dưới cổ của cáo trắng là mềm mịn nhất, không dễ biến dạng, dễ
gia công, hơn nữa sự mềm mại của lông sợi tự nhiên và lông sợi hóa học rõ
ràng không giống nhau, cô tin rằng nếu đốt cháy thì cụm lông này sẽ tỏa ra
thứ khí lạnh nồng đượm.
“Thế thì lại càng không thể nào!”