“Không phải đầu, cầu thử nhìn mắt nó mà xem.” Mới đầu cô cũng
không nhận ra nhưng mắt nó có lẽ được làm từ kim cương đen chứ không
phải loại đá đen thường. Một thứ trang sức mà đôi mắt nhỏ li ti cũng được
làm bằng kim cương thì lông trên mình nó có thể là loại sợi hóa học bình
thường?
Thẩm Tuyết buồn cười nhìn bạn: “Cậu bị ma nhập rồi đấy.” Nói rồi
giằng chiếc buộc tóc lại, cầm trong tay đứng trước gương nhìn đi nhìn lại.
Vương Niệm Tự tiện tay cầm một chiếc buộc tóc hình đầu mèo lên
xem.
Nhà cổ kinh doanh đá quý, có địa vị ngang hàng với đá quý Thiên
Thành, nên mắt nhìn của cô không thể xem thường được. Vương Niệm Tư
nhìn một hồi rồi trầm tư đặt chiếc đầu mèo nhỏ vào hộp lại. Thứ đồ mà
trong mắt Khổng Đồng Đồng là một chế tác thủy tinh này thực ra là cả một
khối kim cương nhỏ lấp lánh cắt ra mà thành. Nếu ghép chúng lại thành
một khối, thì sẽ là một thể trong suốt lung linh, hình ảnh phản chiếu giữa
trán mèo có lẽ là hình dáng thực của của kim cương nguyên khối, đặt ở
giữa hai hàng lông mày, quá đỗi tinh xảo.
Cho dù như vậy, thứ đáng giá nhất của chiếc đầu mèo này không phải
là chất liệu kim cương của nó mà là hai con người trong mắt, hai chấm nhỏ
màu lục, tinh khiết sáng trong, sinh động xuất thần, quan trọng là nó có thể
nhỏ xinh đến nhường ấy vẫn không làm mất khí chất cao quý vốn có của
bản thân.